• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• hải đăng × hoàng hùng.
;
đưa đôi mắt nhìn xung quanh ngôi nhà không một bóng người, hoàng hùng khẽ mím môi khi không nhìn thấy hải đăng, có lẽ là gã đi rồi. bước vào bên trong nhà, từng bước chân chậm rãi, không dám phát ra tiếng động, anh hé mở cánh cửa phòng.
đảo mắt một hồi, lại chẳng thấy bóng dáng của gã đâu khiến anh có chút sợ hãi. tên nhỏ tuổi này chẳng biết đã đi đâu, có khi nào đã ra bên ngoài tìm anh không?
vừa xoay người, đã thấy gã đứng ở trong bếp, đưa đôi mắt dõi theo hành động của anh. hoàng hùng mỉm cười, anh bước về phía gã, lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn bốn giờ sáng, trên tay gã là ly rượu vừa mới rót. hải đăng vẫn đứng ở đấy, chăm chú nhìn từng hành động của anh.
hoàng hùng bị nhìn đến nỗi da gà, anh tiến đến phía gã, định ôm lấy hải đăng nhưng gã lại né tránh, muốn dỗ dành gã thanh niên, hoàng hùng bối rối không biết nên làm như thế.
"đăng ơi... anh xin lỗi, anh không nên quá chén như vậy"
ngược lại với dáng vẻ của hoàng hùng, hải đăng lại nở một nụ cười, gã cúi xuống, hôn lên cổ anh một cái, giọng nói trầm thấp vang lên khiến anh bất giác có chút hoảng.
"vậy thì chịu phạt đi, anh biết mà, em thích bé ngoan"
hải đăng nói xong liền ôm lấy cả thân thể của anh đặt lên bàn, gạt phăng những thứ nằm trên bàn ăn, gã hiện tại chỉ muốn thưởng thức hương vị da thịt của hoàng hùng mà thôi.
anh đưa đôi mắt nhìn nó, âm thanh bên tay đều là tiếng đồ vật nằm dưới nền đất, hai tay nó nắm lấy đùi thon của anh, cách một lớp quần mà vuốt ve.
hải đăng thích nhất là eo mềm và đôi chân của anh, thon dài mịn màng, lại lưu nhiều mùi hương của anh khiến gã dường như chìm trong đê mê không lối thoát.
"đừng... hôm nay anh..."
"hửm? anh nói gì em không nghe rõ"
thái độ này là đang nói với anh hôm nay dù có thế nào cũng nhất định phải làm. đưa đôi mắt nhìn hải đăng, nhìn cái tên vẫn vừa đang lướt miệng trên da thịt của mình, tay thì cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh. hải đăng hôn lên cổ anh, trực tiếp đem da thịt trắng mịn của anh ra mà dày vò.
chỉ vừa hôn lên cổ, mút mát đã khiến hoàng hùng không kiểu soát được tiếng rên rỉ vang lên khẽ khàng trong cổ họng. gã đưa bàn tay, chạm vào một bên ngực của anh. bàn tay mát lạnh tựa như kem dứa chà xát lên đầu ngực. đầu ti bên này bị bàn tay ấy gảy đều, bên còn lại được bao phủ bởi cảm giác ấm nóng của miệng gã.
hải đăng nhìn anh, nhìn biểu cảm đầy thống khố khi cảm giác vừa nóng vừa lạnh đổ vào cơ thể tựa như khoảnh khắc thủy triều lên. đưa tay còn lại xuống bên dưới, trực tiếp luồng vào bên trong mà tuốt lọng.
hoàng hùng bị dục vọng bủa vây lấy tâm trí, hai bàn tay của anh đặc lên vai gã, đôi mắt anh ướt vì hơi sương, như thể đang mời gọi nó vậy.
"anh... anh muốn bên dưới...hức"
hải đăng thích anh như vậy, thích cái dáng vẻ của bạn trai da mặt mỏng nhà mình cầu được chạm vào hậu huyệt ướt đẫm. hải đăng mỉm cười, gã đem quần của anh ném sang một bên, vui vẻ mà dỗ dành tình yêu của mình bằng một cái chạm.
hậu huyệt ướt đẫm dịch nhờn, đang mấp máy như thể mời gọi khiến hải đăng như phát điên luôn. đưa tay vào bên trong, vách thịt nóng bỏng gắt gao siết lấy hai ngón tay của gã, hải đăng mỉm cười nhìn dáng vẻ của anh hiện tại.
cả thân thể anh đỏ rực lên vì ngại, tiếng rên rỉ nhỏ khẽ non mềm như thể rót mật vào tau khiến hải đăng cũng chẳng thể nhịn nổi. nhưng dù cho tức giận thì chính gã cũng không thể khiến anh bị thương, xinh ngoan yêu của gã không thể có một vết thương.
"đúng rồi. em thích dáng vẻ này của hùng hơn. nói em nghe, anh uống rượu bao nhiêu ly vậy?"
"ưm... hức... bốn ly..."
hải đăng à lên một tiếng, gã rút ngón tay của mình ra, giải thoát cho người anh em bên dưới. nhưng không vội đâm vào, gã nhìn dáng vẻ thiếu thốn đi vật căn của hoàng hùng, anh chật vật nhìn gã.
"bốn ly thì làm bốn lần nhé?"
"hưm... anh sai rồi... đăng ơi"
"em đã dặn anh phải về sớm rồi mà?"
hoàng hùng ứa nước mắt nhìn hải đăng, đương nhiên anh còn nhớ, những đợt này team giành được top một nên anh muốn chơi một chút, không ngờ lại về muộn như thế. mím môi câu lấy cổ của hải đăng, anh rút vào bả vai của nó mà cầu xin.
"đăng ơi... đăng ơi..."
"mẹ nó"
hải đăng chửi thề trong cổ họng, đương nhiên chỉ với cái gọi của anh đã khiến gã cương lên, nắm lấy eo non mềm của người thương, hải đăng manh động, trực tiếp đẩy vào bên trong huyệt thịt mềm mại.
cự vật chôn sâu trong hậu huyệt non mềm, hoàng hùng ngửa cổ về phía sau cảm nhận khoái cảm đổ về.
"aaa..."
"anh hùng thơm quá"
hải đăng thích thân thể của anh, thích từ tóc đến cả những ngón tay thon dài. đã từng khao khát chỉ được chạm vào anh một lần là mãn nguyện, đến giờ đây lại được yêu đương, còn sống chung một mái nhà. đây là lần hiếm hoi gã ghen đến như thế. tất thảy vì lo sợ anh sẽ gặp chuyện, hải đăng thương hoàng hùng lắm.
giờ đây, gã kịch liệt trút hết những bực tức trong một đêm chờ đợi vào những cú thúc như búa đóng đinh vào tường, hoàng hùng bị đưa đẩy đến chẳng phân biệt được cả trời cả mây, một thân thút thít đưa nhắm mắt cảm nhận những cú thúc từ gã.
anh nắm lấy vai nó, cảm nhận những cú thúc như trời giáng, đỉnh thật sâu vào huyệt thịt non mềm, anh hét lên một tiếng rồi xuất ra bên ngoài.
thở hổn hển trong lòng của gã, hoàng hùng mệt mỏi mặc kệ cho gã có làm gì mình. chưa kịp hoàn hồn đã bị đỉnh thật mạnh một cái.
"đừng ngủ chứ, chúng ta còn bốn lần mà anh"
"anh... anh đã bắn rồi... hức... áa"
hải đăng mỉm cười, hôn lên vành tai của anh.
"là bốn lần của em cơ"
end.
;
dieu.