hieuthuhai × hurrykng.

838 82 5
                                    

• lowercase.

• nghệ sĩ × nghệ sĩ.

• minh hiếu × bảo khang.

;

minh hiếu về nhà khi mặt trời đã hừng đông, gã mệt mỏi thả cơ thể xuống dưới giường, đã chẳng biết bao lâu rồi gã mới có thể ở gần bảo khang đến thế. nhớ lại mùi hương nhàn nhạt còn vấn vương quanh đầu mũi khi em khoác vai của gã để cùng nhau nhảy múa, gã biết, dường như tình yêu của minh hiếu dành cho bảo khang ngày một nhiều thêm.

không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, đã từ rất lâu minh hiếu đã trót tương tư một chàng trai với nụ cười như ánh dương sau cơn mưa bão, khiến trái tim của gã thổn thức liên hồi. gã thích bảo khang đã lâu, lâu đến mức thành an hay đinh minh hiếu nhiều vào cũng có thể nhìn thấy được, nhưng em lại dường như không hề để tâm đến.

minh hiểu có thể thầm cảm nhận được rằng bảo khang luôn đinh ninh trong tiềm thức về mối quan hệ giữa gã và em chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cao hơn là tình cảm anh em trong một gia đình, hoàn toàn không hề có một cảm vực qua mức cho phép.

buồn cười thay, minh hiếu không nghĩ như vậy. gã vốn là kẻ thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, nhưng sau khi đứng trước mặt bảo khang, nhìn em cười nói vui vẻ với những người khác, gã lại muốn lùi đi một bước.

;

điên rồi, trần minh hiếu đang cảm thấy bản thân mình điên rồi. không hiểu sao gã có thể nổi lên cái dục vọng với bảo khang khi em đang ở nhà mình thu âm, thậm chí còn không ngại ngần cưỡng chế chuốt say người ta rồi đem xinh yêu của mình lên giường.

minh hiếu đưa mắt nhìn bảo khang, nhìn em vẫn đang mở to đôi mắt ươn ướt toàn là nước mắt nhìn mình. gã cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt của bảo khang, lại nhỏ giọng thủ thỉ.

"khang ơi đừng khóc, tao xót lắm"

bảo khang nghe thế càng uất ức hơn, bình thường gã chiều em không khác gì một em bé, nâng niu từng chút một, có chuyện gì khó khăn bảo khang chỉ cần 'hiếu ơi' một tiếng, lập tức gã đã xuất hiện từ phía sau giúp đỡ. gần như chưa từng một lần quát mắng, có giận dỗi cũng là gã hạ mình xuống trước mà dỗ dành bảo khang.

"tao thích khang lắm, thật đó, chỉ thích có một mình khang thôi"

minh hiếu cúi đầu, dụi vào trong hõm cổ của em. gã yêu chết cái mùi hương trên người của bảo khang, như thể đưa con người ta vào giấc ngủ. khẽ hít không khí xung quanh cánh mũi của mình, minh hiếu ngẩng đầu dậy nhìn bảo khang vẫn đưa mắt nhìn gã. một ánh mắt bất ngờ như thể rằng chuyện gã vừa tỏ tình chỉ là lời nói của một ai khác mà chẳng phải là của minh hiếu.

đương nhiên gã biết em không tin, nhìn thẳng vào ánh mắt của em, cầm tay em áp lên má mình. minh hiếu trực tiếp nói lời tỏ tình.

"tao thích bảo khang nhiều lắm, đừng từ chối tao được không?"

"h..hiếu nói gì vậy?"

minh hiếu cảm thấy tâm mình sôi sùng sục như lửa đốt, đau đớn lên từng cơn vậy, liệu đây có phải là một lời chối từ ngọt ngào hay không. gã đương nhiên không thể trách em, dù sao quyết định lựa chọn vẫn nằm ở bảo khang, có thể sau hôm nay gã và em có thể khó nhìn mặt nhau, nhưng gã vẫn muốn tỏ tình, nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình.

atsh | mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ