dương domic × gemini hùng huỳnh.

989 59 5
                                    

• lowercase

• nghệ sĩ × thầy giáo.

• đăng dương × hoàng hùng.

;

về nhà khi mặt trời đã lặn sâu chân núi, đồng hồ điểm sáu giờ tối khiến hoàng hùng thở hắt ra một hơi. từ bao giờ mà đối với cậu mà thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.

bước đi những bước đầy mệt mỏi, hoàng hùng chỉ muốn nằm vật ra đường, ai có đi ngang thì đưa về nhà giúp. tháo cặp mắt kính dày cọp trên mặt, hoàng hùng lững thững đi bộ trên con đường quen thuộc trở về ngôi nhà nằm trên hun hút trong con hẻm bé tí.

ban đầu còn mừng rỡ khi được chuyển công tác về trường gần nhà, nhưng bây giờ thì cảm thấy bản thân tốt nhất nên sắm một con xe đạp đi lại cho nhanh, còn không thà cậu chẳng đi dạy nữa, càng dạy càng đau đầu. học sinh cấp ba gì mà quậy như giặc, hôm nào cũng bị mắng vốn xem có muối mặt với người đời không cơ chứ. dù thế, nhưng khi nhìn số tài khoản đang dần cạn kiệt, thức ăn trong tủ lạnh cũng chỉ đủ cho vài hôm nữa khiến cậu vực dậy tinh thần.

xoa hai thái dương sau khi đã về nhà, nhìn xấp bài cần chấm tựa như thái sơn khiến cậu muốn gục ngã, tốt nhất là dẹp hết, không đi dạy nữa là sẽ chẳng phải khóc. nhưng nghĩ đến những ánh mắt đáng thương khiến cậu bỗng chóc cảm thấy những ngày đi dạy của mình cũng chẳng tệ làm bao nhiêu. thở dài ra một hơi, thôi vậy, chấm xong cũng đến giờ đi ngủ luôn rồi. sáng dậy sớm soạn giáo án cũng chẳng sao.

nhưng vừa chấm được không ít bài, hoàng hùng đã gõ mỏ tụng kinh để không nổi nóng. đặc biệt là bài của một học sinh cá biệt, tả văn đầy cảm xúc lớp cậu. cụ thể đề cho nghị luận văn học, anh chàng lại làm như một bài văn nghị luận xã hội, không thể hài hước khi kèm theo câu "bố tôi làm bác sĩ, mẹ của tôi làm giám đốc, chú của tôi là vẫn độc thân, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. chú tôi vẫn còn độc thân." đọc xong là biết con ông cháu cha, hoàng hùng não nề, đặt xuống bài làm của cu cậu con hai coi như khích lệ.

sáng hôm sau, bài làm được trả về tay học sinh, cậu thanh niên thấy bài làm hay xuất chúng của mình được con hai nên có vẻ không đồng tình lắm, về mách với phụ huynh, nào ngờ đây cũng là dịp để hoàng hùng gặp bố mẹ cậu ta, bàn bạc về cách giảng dạy, học tập, tránh lưu ban hay chẳng đậu tốt nghiệp.

nhưng đối diện với cậu hiện tại không phải bố mẹ của cậu ta, mà là người yêu cũ của cậu, trần đăng dương.

sáng bước chân xuống giường liệu có phải cậu bước bằng chân trái không nhỉ? hay là cách mở mắt của cậu sai rồi, hôm nay là ngày xui trong cung hoàng đạo hả?

"chào anh, em nghĩ anh vẫn khoẻ"

"anh khoẻ mà, chỉ là hơi mệt do công việc thôi"

đăng dương gật đầu không nói gì, tách cà phê được phục vụ mang ra hiện tại chỉ còn nửa cốc. hoàng hùng cảm giác như có ai đó chơi mình vậy, biết người yêu cũ như thế này đã trao đổi với phụ huynh qua điện thoại cho rồi. cậu đưa tay, chìa bài làm của thằng cháu đăng dương ra, ánh mắt của gã nhìn theo cử chỉ của cậu, đem hết những gì gã thu trong tầm mắt để vào trong lòng.

atsh | mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ