quân ap × lou hoàng.

1K 107 3
                                    

• lowercase.

• doanh nhân × cảnh sát.

• anh quân × kim long.

;

tiếng súng vang lên giữa trời đêm của thành phố, cơn mưa rơi xuống bên dưới mặt đất, những chiếc ô đầy đủ mùa sắc nhanh chóng lắp đầy mặt đường. đội trưởng đội điều tra tội phạm thành phố lâm hòa mất tích sau tiếng súng chỉ thiên. đến khi cứu viện đến chỉ còn một khẩu súng cùng sợi dây chuyền được cho là vật bất ly thân của đội trưởng hoàng kim long nằm dưới nền đất.

trong một đêm thành phố lâm hòa trở nên hoảng loạn, cấp trên hạ lệnh tìm dược đội trưởng hoàng, thành phố lâm hòa chìm trong tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên những con đường lớn, ngóc ngách của thành phố đều bị lùng sục.

tại một biệt viện ngoại ô của doanh nhân phạm anh quân, trong căn phòng ở trên lầu bốn, tiếng ly tách vỡ tan khiến không gian trong phòng bỗng dưng trở nên im lìm.

một lúc sau mới có giọng cười vang lên, trầm ổn, gần như không dao động quá nhiều. anh quân đưa tay, nhặt từng mảnh ly thủy tinh lên, đưa đôi mắt nhìn người ném ly khi nãy, gã chỉ nhẹ nhàng nói với anh.

"lại không ngoan rồi"

hoàng kim long dồn bản thân vào một trong góc, hoàn toàn không cố ý làm vỡ ly tách. anh ôm người, co ro trong góc phòng. đôi mắt sợ hãi nhìn anh quân vẫn đang nhặt từng mảnh vỡ. gã đưa cho người hầu, có lẽ là trong lúc đưa đã khiến mảnh thủy tinh vô tình cứa rách lòng bàn tay.

kim long đưa mắt, sợ hãi nhìn máu đang chảy bên dưới nền đất, anh quân nhìn vậy vội vàng tiến đến, ôm anh vào lòng.

"không sao đâu, em ở đây, ở đây"

kim long ôm chặt lấy gã, gắt gao như thể sợ gã sẽ chạy mất vậy. anh quân mỉm cười, một tay đưa cho người hầu băng bó, tay còn lại ôm lấy anh. giọng nói ôn nhu trầm khàn cố gắng dỗ dành lấy kim long.

gã khẽ hôn lên cổ anh, dịu dàng như thể sợ anh bị thương, sợ một hành động cũng khiến anh như quả trứng mà vỡ nát. anh quân hoàn toàn vui vẻ với hành động của anh, như thể đây là cái vẻ mà gã mong muốn anh phải có vậy. ngọt ngào như viên kẹo sữa, lại dễ vỡ nát như cánh hồng.

"quân đừng đi đâu nữa... anh sẽ không cứu được em đâu. quân phải ở lại với anh, nhé?"

gã đưa đôi mắt nhìn kim long, nhìn dáng vẻ của anh khiến gã không khỏi hài lòng. nắm chặt lấy bàn tay của anh, anh quân mỉm cười gật đầu. gã đã khao khát như vậy, khao khát anh bỏ qua mọi thứ mà chạy đến bên cạnh nó. đã rất lâu rồi, chờ đợi lâu đến mức khiến nó cảm thấy thành quả này xứng đáng biết nhường nào.

cúi xuống hôn lên môi của kim long, bàn tay bị thương của gã luồn vào bên trong lớp áo sơ mi của anh. bàn tay còn lại vịn lấy gáy anh, không ngừng tìm chiếc lưỡi đang trốn chạy. càng quét hết tất thảy những gì còn động lại trong vòng họng nhỏ bé. gã đưa đôi mắt nhìn anh, nhìn dáng vẻ bị hôn đến không thể được, đôi mắt lờ mờ bị che phủ bởi hơi sương.

buông môi anh ra, nghe từng tiếng thở gấp vì mất khí của kim long, gã khẽ cười, cúi xuống hôn lên cổ của anh, làn da nhạy cảm đã ngã màu đồng rắn chắc do mỗi ngày phải truy bắt tội phạm của anh. gã thèm khát, muốn được chạm vào thật nhiều.

atsh | mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ