• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• đức duy × quang anh.
;
"đừng..ức.. duy... không..."
điên rồi điên rồi điên rồi, quang anh cảm thấy chuyện này ngày càng điên rồi khi hoàng đức duy cứ liên tục làm những cái trò này tại nhà vệ sinh công ty.
"anh, tập trung vào em nào"
đức duy đưa bàn tay của mình lên, khẽ chạm vào da thịt mềm mại của người dưới thân. ngón tay khẽ chạm đến hậu huyệt non mềm ẩm ướt khiến anh giật nãy người. nó cũng vì thế mà cũng bật cười thành tiếng. nhìn nét mặt của quang anh vì chạm vào nơi tư mật khiến anh ngại ngùng khiến đức duy chỉ muốn lao vào anh như một con hổ đói. má phiếm hồng, đôi mắt nhỏ nhắm chặt hưởng thụ cảm giác đức duy mang đến. khẽ luồng vào bên trong vách thịt non mềm khiến quang anh chẳng thể ngưng bản thân mình rên rỉ, miệng cố gắng cách mấy nhưng cũng bật ra vào âm thanh nhỏ khẽ khiến đức duy chỉ muốn nuốt tất cả vào bụng.
"quang anh, để em nhắc lại nhé. chẳng phải em bảo rằng anh nên tránh xa tên đó sao? chết tiệt, anh lại chẳng nghe lời em"
quang anh lắc đầu liên hồi, cố gắng để bản thân không bật ra tiếng rên rỉ khiến các đồng nghiệp khác chú ý. đưa bàn tay lên, khẽ hôn xuống lưng của quang anh, đức duy đưa ngón tay chôn mình vào sâu trong hậu huyệt ấm nóng. vách thịt nhanh chóng bám lấy vật lạ xâm nhập một cách gắt gao, không ngừng ma sát hai ngón tay buốt lạnh. ấn ngón tay xuống, quang anh lập tức bám lấy những thứ gì ở trước mắt, ngăn bản thân vì khoái cảm mà trở nên khuất phục trước tên nhỏ tuổi này.
đương nhiên đức duy biết rõ quang anh sẽ chẳng bao giờ khuất phục, nó sẽ khiến anh hôm nay từ công ty về nhà, miệng sẽ chẳng ngừng gọi tên nó.
"đúng vậy, anh phải cứng đầu vào, rồi em sẽ chơi anh tới khi nào anh ngoan ngoãn, nhé?"
quang anh mím môi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, tên nhỏ tuổi hơn chắc để vào mắt là bao, nó hiện tại chỉ đang cố khiến không gian xung quanh ấm nóng hơn. đổi vị trí, đức duy ngồi trên nắp bồn cầu, quanh anh bị ép đứng, hai tay chống trên bả vai của nó, cả cơ thể run rẫy theo từng nhịp đưa đẩy từ ngón tay của đức duy vào trong nơi tư mật. ở góc độ này, nó có thể cảm thán rằng quang anh đẹp đến mê người. giống như kiểu ánh dương buổi sớm mai chiếu vào trong nơi u hẹp, tối tăm của cuộc đời nó vậy.
đức duy đặt một nụ hôn lên gương mặt của quang anh, nuốt lấy những giọt nước mắt vẫn đang còn rơi của anh.
"quang anh ơi, hôn em có được không? quang anh hôn đức duy đi ạ"
quang anh như bị chuốt bùa mê, trong giây phút này lại ngoan ngoãn tin theo lời của thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. anh bất giác cúi đầu, đặt xuống môi của nó một nụ hôn. cảm giác hai cánh môi chạm vào nhau khiến quang anh dường như dễ bị kiểm soát hơn. anh từ thế chủ động dần bị nó lấn ép trở thành thế bị động. đức duy kéo quang anh ngồi lên người mình, vui vẻ chìm đắm trong những nụ hôn với quang anh. tay đã không còn luân chuyển vào bên trong anh, chất dịch ruột trơn trượt bám dính đầy lấy ngón tay khiến nó hài lòng. thoát khỏi nụ hôn với đức duy, quang anh chẳng còn lấy sức mà ngắm nhìn mọi thứ.