• lowercase
• học sinh × thầy giáo.
• bảo khang × minh hiếu.
;
trong lớp học, tiếng của giáo viên vang lên không ngừng, trên bục giảng, minh hiếu đẩy cặp mắt kính của mình lên, đưa ánh mắt nhìn xuống phía bên dưới. minh hiếu cảm thấy tự hào vì bản thân chủ nhiệm được một lớp chọn trong khối 12. lớp học lúc nào cũng đứng đầu, có ban cán sự tuyệt vời không thể chê vào đâu, hơn nữa, học sinh ở lớp này vô cùng dễ thương, trai tài gái sắc.
minh hiếu cảm thấy phải chăng kiếp trước anh đã làm việc thiện, tích đức mấy triệu năm. đặc biệt anh rất có cảm tình với lớp trưởng. cậu thanh niên mang vẻ ngoài tri thức, hiền lành, dáng người cao hơn anh đôi chút, tính tình rất vui vẻ hoà đồng, hơn hết còn là học sinh giỏi luôn đứng trong top ba của trường.
bảo khang luôn được khen ngợi, minh hiếu cũng được hưởng ké tiếng thơm. mối quan hệ giữa hai người ban đầu là thầy trò, nhưng sau đó lại có nhiều việc hơn, thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn, khoảng cách tuổi giữa cả hai cũng chẳng xa là bao, không bao lâu sau đã xem nhau như những anh em trong nhà.
mới đó đã như thấm thoát trôi qua, minh hiếu đã như một người anh tiễn những đứa em của mình ra khỏi mái trường. bảo khang đứng bên cạnh anh, nó nhìn dáng vẻ rơi nước mắt của anh khi nhìn về phía những người cô cậu học trò đang khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp. đưa chiếc khăn tay của mình cho anh, nó mỉm cười.
"thầy đừng khóc nữa"
"thầy có khóc đâu?"
dối lòng, rõ ràng ai kia vẫn tháo mắt kính, lau đi nước mắt trên khoé mi. bảo khang cũng không nói gì, có lẽ trong suy nghĩ của nó đang toan tính một chuyện gì đó, chuyện mà khiến cho minh hiếu cả đời không quên được.
thời điểm bảo khang đậu đại học cũng là lúc minh hiếu mừng rỡ nhất. anh ngồi bên cạnh nó, lo lắng đến run cả tay khi giúp nó nhập số báo danh, gương mặt của anh lo lắng đến tột độ khi nhìn thấy từng con điểm trên màn hình. trái lại với anh thì bảo khang vô cùng thoải mái, nó chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt không đeo kính của anh, lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi.
anh ôm chầm lấy nó, vui vẻ cười như một đứa trẻ được cho kẹo, bảo khang chỉ mỉm cười, ôm lấy cả thân thể của anh vào trong lòng.
"thầy hiếu, em muốn có quà"
"được thôi, sẽ có quà"
minh hiếu định bụng thoát khỏi cái ôm của nó để quay người lấy quà đã chuẩn bị sẵn trong balo, nhưng ngay lập tức đã bị nó kéo lại, bảo khang xoay người, ép chặt anh vào trong tường. bàn tay nó luồng xuống eo của anh. nó cúi đầu, dụi mái tóc của mình vào vai của minh hiếu, mùi hương dầu gội còn vươn trên mái tóc nó.
giọng nói của bảo khang bỗng nhiên khàng đục, nó há miệng, cắn lên cổ minh hiếu một cái khiến anh điếng người. hai tay của anh bị bảo khang siết chặt, hai bàn tay đan vào nhau, không để anh trốn thoát.
"em không cần quà, bởi quà của em là thầy"
minh hiếu chưa kịp nói gì đã cảm nhận được môi mình được bao bọc bởi sự ẩm ướt. nó không manh động, nhẹ nhàng dẫn dắt anh vào trong cơn mộng tình do nó bày sẵn. minh hiếu dù muốn thoát ra, nhưng tâm trí anh lại rạo rực không thôi, chẳng hiểu sao nó lại khiến anh trở nên như vậy.