wean × hurrykng.

809 64 5
                                    

• lowercase.

• hội phó hội học sinh × đầu gấu.

• thượng long × bảo khang.

;

dạo gần đây trong trường nổi lên một nhóm những báo con mới, đứng đầu là một chàng trai trẻ nhỏ tuổi, cũng vì là nhóm mới, có bề dày 'thành tích' nổi trội. từ đánh nhau, chặn đường kiếm chuyện, công khai thách thức, sẵn sàng nhận tiền xử lý các tên mà bạn ngứa mắt, lại nhận được 'sự quan tâm' cực lớn của thầy cô nên chuyện này nhanh chóng đến tay hội học sinh.

chiều hôm ấy, sau lần thứ ba hội học sinh bị ban giám hiệu cảnh cáo vì không hoàn thành được trách nhiệm mà trường giao cho, không xử lý ổn thỏa cái băng nhóm gợt neng khiến bao học sinh đi học chẳng yên, muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của tụi nó thì hội học sinh quyết định họp khẩn.

hội trưởng hội học sinh tuấn tài đứng ở trên bảng, vạch ra kế hoạch để mọi người làm theo, nhưng dưới ánh mắt của lê thượng long thì khác.

sau khi kết thúc buổi họp, thượng long đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay đã điểm sáu giờ tối, gã khẽ vươn vai, nhanh chóng rời khỏi phòng họp hướng về kí túc xá. vừa đi, gã vừa nhớ đến nét mặt của thủ lĩnh băng nhóm gợt neng.

một chàng trai trẻ, nụ cười của nó đối với thượng long tựa như ánh dương sau trận mưa rào, gương mặt điển trai sáng sủa, cùng thái độ ngông nghênh mỗi lần gặp mặt gã khiến thượng long bất giác mỉm cười.

không hiểu sao trong lòng gã dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu con người này, đẹp đến mức như tạc tượng, như tranh vẽ, tuy nó không ngoan ngoãn nhưng vẫn khiến trong lòng thượng long thích thú. hư có thể từ từ dạy bảo mà.

cơn mưa không báo trước ập xuống trên đường đi về kí túc xá, thượng long chạy một mạch vào nơi gần nhất để trú cơn mưa. gã mở điện thoại, đèn pin được bật lên, soi sáng một góc nhỏ. đưa mắt nhìn xung quanh, ánh đèn soi rõ bảng tên địa điểm mà gã đang đứng. hóa ra là phòng dụng cụ của trường.

khẽ thở dài một hơi, thượng long đã được cảnh báo về trận mưa này từ hội học sinh, nhưng gã mặc kệ, với tâm thế chắc về đêm trời mới bắt đầu một cơn mưa tưới mát cho trần giang thì giờ gã mới thấy mình sai lầm cỡ nào.

"mẹ, biết thế đã nghe lời anh xái"

thượng long khẽ rít lên một tiếng, xong lại đưa tay lau hết nước còn động lại trên đầu. gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một chỗ nào đó để ngồi, chờ cho khi nào cơn mưa sẽ không còn nặng hạt thì sẽ chạy một mạch về kí túc xá.

nhưng có vẻ gã đã sai lầm, mưa không những không bớt đi, mà còn ngày một nặng hạt thêm. những hạt mưa rơi tí tách xuống dưới mặt đất ngày càng nhiều, tưởng chừng như có thể làm tổn thương một làn da nhạy cảm.

mím môi nhìn cảnh xung quanh khiến thượng long chẳng hài lòng mấy, đã hơn một tiếng trôi qua nhưng mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngưng, chẳng lẽ bây giờ lại đánh liều chạy về đó, thế khác đách nào tự lao đầu vào ổ bệnh.

càng về đêm, trời càng lạnh, thượng long dù tuổi con hổ thật nhưng không có nghĩa là gã sẽ chống chọi một mình qua cái lạnh. thôi vậy, xin phép được lạm quyền, gã đứng dậy, tìm trong cặp ra một chùm chìa khóa, sử dụng ánh sáng hiu hắt từ cái đèn hàng lang của dãy nhà, thượng long vốn tính tra chìa vào ổ khóa nhưng chỉ nhìn thấy ổ khóa đã được mở từ lâu.

atsh | mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ