Trải qua một thời gian, Taehyung vẫn cứ lẻo đẻo theo sau Jungkook như một cái đuôi để trêu chọc cậu. Nếu có ai tỏ tình hay tiếp cận Jungkook là đều không thành, vì...
[...]"Jungkook à, em thích.."
"Của tôi".
[...]"Anh thích em.. Jungkook à".
"Em ấy là của tôi".
[...]"Jungkook ahhh.."
"Tránh xa em ấy ra".
[...]"Jung.."
"Trời ơi, mấy người này bị lì hả?".
[.......]
Một buổi chiều, khi lớp học vừa kết thúc, Taehyung chờ Jungkook gần cổng trường. Hắn đứng đó với một nụ cười bí ẩn trên môi, đợi Jungkook đến gần.
"Jungkookie". Taehyung bắt chuyện, giọng điệu tỏ vẻ vui vẻ. "Hôm nay trông em có vẻ hơi mệt mỏi đấy. Có phải là anh làm em suy nghĩ nhiều quá không?"
Jungkook nhướng mày, vẻ mặt không rõ cảm xúc. "Taehyung, anh đang làm gì vậy? Anh không thấy là em không có tâm trạng để đùa giỡn à?."
Taehyung chỉ cười nhẹ, không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt của Jungkook. "Chỉ là anh muốn chắc chắn rằng em vẫn còn nghĩ đến anh. Dù sao, anh cũng có cảm giác là em đang làm việc vất vả để quên đi anh."
Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt nghi ngờ. "Anh có vẻ đang rất tự mãn. Có phải anh đang trêu đùa em để cảm thấy vui vẻ không?"
"Có thể," Taehyung thừa nhận với một nụ cười tinh quái. "Nhưng ai biết được? Có thể anh chỉ muốn thử xem em phản ứng thế nào khi anh lại gần."
Sự mỉa mai của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cảm xúc của mình đã bị khuấy động. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng những trò đùa của Taehyung làm cậu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người.
Jungkook im lặng, Taehyung lại nói thêm. "Jungkook, anh biết việc anh trêu đùa cảm xúc của em có thể khiến em khó chịu".
Taehyung bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường. "Nhưng anh không thể không cảm thấy hứng thú khi thấy em phản ứng như vậy."
Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, đanh đá nói. "Em không biết anh đang cố gắng đạt được điều gì, nhưng em không dễ bị lừa gạt đâu."
"Có thể em không dễ bị lừa gạt". Taehyung thừa nhận. "Nhưng anh muốn làm cho em cảm thấy một chút sự rung động, dù chỉ là một chút. Anh thực sự đang cố gắng tìm cách để làm cho em nhớ lại chúng ta đã từng như thế nào."
Jungkook nhìn Taehyung, cố kìm nén cảm xúc dao động bên trong. "Em không biết mục đích cuối cùng của anh là gì, nhưng em muốn nói rõ rằng chúng ta quen nhau vốn dĩ chỉ là một trò đùa thôi".
Taehyung cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Anh không coi em là một trò chơi. Anh chỉ muốn thử một cách khác để chứng minh rằng anh thực sự quan tâm đến em. Anh xin lỗi nếu điều đó làm em cảm thấy không thoải mái."
Jungkook cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Taehyung, cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau, và có lẽ hôm nay là cuộc trò chuyện chân thành nhất từ trước đến nay của họ.
Cậu bắt đầu thấy rằng có thể có điều gì đó sâu hơn trong những trò đùa của Taehyung, nhưng việc mở lòng và tin tưởng lại là một chuyện không dễ dàng.
"Em... Em có từng thích anh chưa? Chỉ một chút thôi?".
Jungkook nhìn Taehyung, nhẹ nhàng nói. "Chưa từng, một chút cũng chưa".
Taehyung cười nhưng bên trong lại thấy khó chịu vô cùng, cúi đầu nhẹ nhàng nói. "Nhưng anh thì có đó, anh bắt đầu nhận ra khi chúng ta chia tay và anh đã cố phủ nhận điều đó nhưng cảm xúc trong anh lại khẳng định rằng anh thích em là sự thật".
"...." Jungkook im lặng và có điều gì đó làm cho cậu phải suy nghĩ.
"Anh đã từng đem tình cảm của nhiều người ra trêu đùa vì anh cảm thấy chỉ có những kẻ ngốc mới yêu thật lòng".
Taehyung bắt đầu thổ lộ và chân thành hơn bao giờ hết. Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói ra những điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
"Nhưng đến khi anh gặp em thì em hoàn toàn khác bọn họ, em mang đến cho anh một cảm giác khác lạ và một cảm xúc anh chưa từng trải qua, em vô tình biến anh thành một kẻ ngốc và khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn".
Jungkook cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của hắn, cậu tin chắc rằng Taehyung đang thật lòng với cậu vì cậu chưa từng thấy một Taehyung như vậy bao giờ, từng câu từng chữ của hắn như thể chạm đến trái tim của cậu, cậu chỉ biết im lặng nhìn hắn và không nói gì.
Ngay lúc này cả thế giới như ngừng quay, trái đất như chẳng còn ai vì trong mắt họ chỉ nhìn thấy nhau.
Taehyung nắm lấy tay cậu đặt lên trên ngực trái của mình, nơi chứa đựng một trái tim đang rung động. Jungkook cảm nhận được trái tim của Taehyung đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu ngước lên nhìn hắn, còn hắn thì đã nhìn cậu rất lâu rồi, cảm giác lo lắng hồi hộp khiến hắn như muốn nổ tung, cảm giác này.. đây là lần đầu tiên hắn gặp.
Taehyung tiến lại gần, đôi mắt hắn đầy âu yếm và hối hận. "Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra," hắn nói, giọng trầm ấm. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em."
Jungkook im lặng, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu càng thêm khó chịu, thành thật thì cậu đã bắt đầu rung động với hắn rồi..