Summary: Nửa năm sau khi tiêu diệt Kaiju số 9, phó đội trưởng đơn vị 3 bỗng nhận ra cơ thể bản thân phát sinh những dấu hiệu kì lạ. Hoshina đã phớt lờ nó đi, nhưng điều đó chỉ khiến cho mọi chuyện rối tung lên.
---
-Phó chỉ huy Hoshina, tôi để ý thấy ngài đã thay đổi giờ giấc luyện tập phải không ạ?
Đã nửa năm trôi qua.
Chưa bao giờ Hoshina nghĩ cơ thể này lại trở nên lạ lẫm đến như vậy.
Kafka thật tinh tế, nhưng không cần anh ta nói cậu cũng có thể nhận thức được điều đó. Cậu chỉ mới phát hiện ra nó vài tuần đổ lại, rằng ở cậu đã xảy ra điều gì đó sau cuộc giao đấu với Kaiju số 9, và nó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thiệt hại sau trận chiến với quy mô lớn ấy không hề nhẹ, vậy nên chính phủ đã cử quân đội xuống để giúp đỡ người dân sửa chữa lại những tổn thất. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ còn phải tiêu diệt những cá thể Kaiju vi- rút mà tên số 9 đã giải phóng sau trận chiến. Công việc tất bật, nhưng mọi người ở lực lượng vẫn cố gắng dành ra một khoảng thời gian trống để mở tiệc ăn mừng.
Mặc dù kế hoạch có chút bể vì cơn mưa bất chợt, may mắn thay đồ ăn không bị sao nên bữa tiệc vẫn có thể tổ chức tại sảnh chờ của trụ sở nhánh chính. Xuyên suốt buổi ăn mừng, mọi chuyện diễn ra như mong đợi. Các thành viên từ các đơn vị giao lưu vui vẻ với nhau, Hoshina cũng tham gia góp vui vài lời. Để rồi khi nửa cuối của bữa tiệc rơi vào lãng quên trong trí nhớ mơ hồ của cậu.
Sau khi tỉnh dậy, Hoshina chỉ biết bản thân đã có một giấc ngủ dài, và cậu đã khó khăn như thế nào để rời khỏi giường với cái đầu quay như chong chóng. Điều này làm chính cậu cũng bất ngờ. Bởi tửu lượng của cậu không hề thấp, nhưng bản thân giữ chức đội phó của một đơn vị, nên không vì thế mà cậu sẽ uống đến say khướt như vậy.
Tuy nhiên, Hoshina đã nhanh chóng bỏ qua vấn đề nhỏ nhoi này vì toàn thân không có triệu chứng gì khác ngoài hơi ê ẩm. Cậu cho rằng đó có lẽ chỉ là hậu quả của việc lâu rồi mới uống bia quá độ nên cơ thể mới choáng váng như vậy thôi. Cho nên sau hôm ăn mừng, Hoshina vẫn trở lại với công việc thường ngày, cũng như với các thành viên khác.
Ban đầu, công việc của cậu vẫn ổn định như trước kia. Xử lý công văn, quản lý thành viên, hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo với đội trưởng Ashiro vào mỗi cuối ngày. Mọi chuyện cứ thế êm đêm trôi qua, cho đến một ngày...
Hoshina bừng tỉnh giấc, đôi mắt thường ngày nhắm lại giờ đây mở to hết mức chăm chăm lên trần nhà không rõ màu, vẻ là chưa tỉnh hẳn. Cậu vô thức cử động ngón tay, hành động là công tắc đưa một luồng điện chạy ngang đại não. Cơn đau ở đầu không quá tệ, bù lại nó còn giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
Hoshina liền bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh đầu giường. Cậu ấn nút nguồn, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt. Hiện tại là, 4: 47... Và 10 cuộc gọi nhỡ từ Okonogi, 5 tin nhắn chưa đọc của đội trưởng Ashiro!
Hoshina nhìn màn hình thông báo, rồi ngơ ngác đưa mắt ra cảnh vật xung quanh. Đây là, phòng riêng của cậu?
---
-Hoshina, dạo này công việc nhiều lắm hay sao vậy?
Cậu lập tức khựng lại, tay thả nhẹ chồng giấy tờ xuống cái bàn thấp bên cạnh chỗ đội trưởng Ashiro đang làm việc. Hoshina ngẩn đầu lên, khó hiểu nhìn cô gái tóc đen buộc cao, hả một tiếng.
-Gần đây tôi thấy cậu hay về phòng riêng ngủ, lúc trước cậu thường thức đêm để luyện tập mà.
-Ồ?
Cậu hơi nghiêng đầu, nghe vị đội trưởng nói tiếp.
-Hôm qua Okonogi gọi điện cậu cũng không bắt máy, nếu là cậu thường ngày thì sẽ trả lời tin nhắn của tôi ngay. Hơn nữa, Reno còn nói cậu để quên tai nghe ở phòng tập luyện.
-...
Hoshina ngờ nghệch nhìn chầm chầm Ashiro. Thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu, cô lại khẽ nhíu mày.
Dạo này cậu lạ lắm. Không chỉ hay để quên đồ ở phòng tập luyện, mà Hoshina còn lơ mơ trong lúc làm việc. Điển hình là vài ngày trước khi Ashiro vào văn phòng của cậu để lấy báo cáo, lạ lùng thay chẳng có xấp tài liệu nào được để sẵn trên bàn cả. Nếu là cậu của thường ngày thì dù có mặt hay không có mặt tại văn phòng, Hoshina sẽ vẫn để sẵn bản báo cáo trên bàn cho cô tiện lấy tiện đi.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ ra một lí do đơn giản cho hành động đó, là có lẽ gần đây cậu phải lo nhiều việc cùng một lúc nên mới quên bẫng như vậy thôi. Nhưng mọi chuyện ngày càng bất ổn hơn khi có nhiều người đến gặp cô và luôn kể về việc đội phó đang trở nên lạ lẫm như thế nào.
Chẳng hạn như khi Okonogi gặp cô để đưa bản thống kê. Cô nàng kể với Ashiro rằng Hoshina dạo gần đây đã thay đổi thời gian luyện tập một cách bất ngờ. Cậu không còn tập luyện đến khuya và hình như còn hay trở về phòng riêng để nghỉ ngơi nữa. Rồi khi cô gặp người bạn thơ ấu của mình đi cùng với Reno giữa hành lang, họ nói rằng Hoshina thường xuyên rời khỏi sân tập giữa chừng, và đôi lúc còn để quên tai nghe và thanh song kiếm ở phòng tập luyện. Hay khi Ebina và Ikagura cùng bảo rằng có vài lần thấy phó đội trưởng vào nhà vệ sinh, rồi quay ra với gương mặt cực kỳ xanh xao. Ashiro đã bắt đầu thấy có vấn đề.
Hoshina là một đội phó mẫu mực và có trách nhiệm cao, thế nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu quên thứ gì cả. Vì cậu cho rằng bỏ qua một tiểu tiết nào đó đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho kết quả của quá trình không thể đạt hiệu quả tốt nhất. Ấy thế mà giờ đây chính cậu ấy còn không nhận ra bản thân mình đã thay đổi ra sao.
Chuyện này thật tình không ổn.
Ashiro quan sát người con trai tóc đen tím đứng gượng gạo trước mặt một lúc, cô nói.
-Hoshina, ngày mai cậu nghỉ đi. Nếu được thì đến đơn vị 1, tôi nghe nói ở đó có vị bác sĩ cao tay mới được lực lượng mời. Cậu tới khám thử xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NaruHoshi - EABO | Autotelic
FanfictionBản thân thấy thích là được. --- *Warning: lệch nguyên tác, ooc, không liên quan đến đời thực. Nhân vật thuộc về tác giả manga Kaiju no 8. Nguồn ảnh: @oigimbab2 on X