-Em làm gì ở đây?
Giọng hắn cứng ngắc, gương mặt lạnh như bầu không khí hiện tại. Chết tiệt. Hắn không muốn như thế này chút nào.
-Để họp. Hay dây thần kinh của ngài ngắn quá nên không nhớ nỗi?
Dứt lời, Hoshina trở lại với gương mặt thường ngày. Môi cậu nở một đường cong nhẹ, nhưng thâm tâm lại chẳng thấy buồn cười chỗ nào. Đôi mắt vài giây trước có chút bất thần đã nhắm lại, cậu không muốn nhìn thấy hắn. Ít nhất là lúc này.
Ngược lại với Hoshina, Narumi vẫn dán mắt lên người cậu. Xem hắn chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy lời khuấy khịa vừa nãy. Hắn cảm nhận được từ cậu, một mùi oải hương nồng nặc được tỏa ra để tự vệ. Rồi đến cách cậu nhanh chóng thay đổi biểu cảm ra sao.
Một biểu cảm mà hắn chỉ muốn quét sạch bằng một nụ hôn.
Narumi siết lấy lòng bàn tay và tự nhủ, rằng hắn phải kiềm chế hành động thô lỗ đó lại. Ai lại làm như vậy khi vừa mới gặp lại người yêu cũ chứ. Đây đâu phải lúc để làm xằng bậy, cũng không phải lúc để đấu võ mồm với cậu. Nhất là khi chỉ có cả hai, đối diện nhau trong im lặng như tình cảnh hiện giờ!
Đã nửa năm từ lần cuối cả hai gặp nhau. Nhìn thoáng qua có vẻ cậu vẫn như vậy, cả khuôn mặt lẫn cơ thể không thay đổi gì nhiều. Cũng như hắn, và mối tình của hắn dành cho cậu...
Được rồi. Thật sự không ổn! Hắn không thể nhìn khuôn mặt đó lâu thêm được nữa. Hoshina thật sự rất đẹp, cấm phủ định. Và nó vẫn luôn khiến lòng hắn cảm thấy bồi hồi như lần gặp gỡ đầu tiên. Đẹp, đẹp... Sai thì cứ đầu hắn mà lấy.
Còn Hoshina, thấy hắn cứ mãi im lặng . Cậu đương nhiên khó hiểu.
Nghĩ Narumi có lẽ đã bỏ cuộc, nên cậu nhanh chân bước qua người hắn. Song chân cậu chả chịu nghe lời, cứ bước chậm rì. Hay do cậu đang chờ đợi điều gì đó ở hắn. Chẳng hạn như việc cậu muốn hắn nổi cáu và kiếm chuyện như mọi khi. Hay cậu muốn hắn nói thêm. Nhưng nói thêm cái gì bây giờ?
Rốt cuộc, cũng chẳng có gì.
Chậc. Cậu cảm thấy điều này khiến cậu không thở nỗi. Thật buồn nôn. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang thì phải. Đúng là cậu đã quá coi thường việc ốm nghén rồi. Sau cuộc họp có lẽ phải ghé qua chỗ Johannes xin thêm vài viên thuốc chống buồn nôn mới được.
Cậu đột nhiên quay lưng lại, bước nhanh đi. Narumi lại càng đờ người ra. Hắn chưa từng nghĩ tình huống này sẽ có trong kịch bản. Hắn không chấp nhận.
-Ngài lại muốn gì nữa?
Hắn lập tức bắt lấy bàn tay nhỏ hơn. Với sức lực của hắn, Narumi dễ dàng khiến Hoshina dừng di chuyển.
Tôi không biết.
-Tôi không-
-Còn tôi thì có. Nếu ngài không có gì thì làm ơn buông tay tôi ra.
Dường như biết hắn định nói gì, cậu trở nên gắt gỏng. Hoshina lắc mạnh tay, nhưng Narumi còn lì lợm hơn.
Hắn thật ra có điều muốn nói với cậu, chỉ là không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Hắn không muốn để cậu rời đi. Hắn càng siết chặt cổ tay của cậu, siết thật chặt. Cho đến khi Narumi cảm nhận được một vật không quá nhọn đâm đâm vào mu bàn tay hắn. Hắn dời mắt lên. Rồi bỗng, hắn hóa điên.
Hoshina dần cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Chợt, cậu giật thót khi cảm nhận được một mùi đàn hương với liều lượng cao bắt đầu xâm chiếm bầu không khí xung quanh. Cậu rùng mình khi bắt gặp ánh mắt sáng rực của 'dã thú'. Sự run rẩy càng chiếm trọn cơ thể cậu khi hắn cất chất giọng hằn đầy sát khí.
-Em làm cái gì mà uống thuốc.
Narumi dùng bàn tay còn lấy ôm lấy chiếc eo thon gọn rồi áp sát cơ thể hắn. Hắn chặn mọi con đường trốn thoát của cậu. Tay hắn cảm nhận được từng đợt run rẩy của cậu truyền qua. Song hắn nào quan tâm. Hắn tỏa ra thêm tin tức tố, Narumi muốn áp chế cậu bằng mọi giá.
Khó thở, khó thở, khó thở... Khó thở chết đi được! Tên khuyết tật não này, hắn bị đứt dây thần kinh thật à. Cổ tay cậu sắp bị bẽ nát rồi đấy!
-Ức!
"!"
Đến giới hạn, cậu trợn tròng mắt. Hoshina đưa tay còn lại bụm miệng, gục đầu vào ngực tên đội trưởng. Cậu khó khăn hít từng ngụm không khí vào buồng phổi. Thấy mặt mày cậu chợt sự thay đổi, Narumi nhận ra việc hắn đang làm. Lập tức chế ngự lại lượng mùi hương nồng nặc vừa phóng ra.
Hắn hoảng loạn.
-Hoshina, tôi xin lỗi. Em có sao không vậy!?
-Tên, não tàn. Ọe!
Vĩ thuốc rơi khỏi tay, cậu cũng không thèm quan tâm đến nó nữa. Bây giờ cậu muốn đến nhà vệ sinh ngay lập tức. Nhưng chân lại không nhúc nhích nỗi, tất cả là tại đống tin tức tố của tên điên này phóng ra mới nãy.
Narumi nhanh chóng nhận biết được âm thanh ban nãy. Hắn bế thốc cậu lên một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Rồi hắn lí nhí.
-Tôi xin lỗi...
---
Narumi đứng ngoài nhà vệ sinh, một cách không được tự nhiên lắm. Một tay bỏ túi quần, hắn nhìn vĩ thuốc trên tay còn lại. Cũng không biết được mấy viên thuốc trắng này là loại gì. Hắn vẫn còn hơi ngơ ngác khi nhớ về chuyện ban nãy, miệng lẩm bẩm.
-Chết tiệt. Mình đã trò điên gì vậy...
-Tôi tưởng ngài đã đi rồi. Hóa ra vẫn đứng chờ tôi à.
Narumi giật bắn mình. Hắn quay đầu qua một bên, liền bắt gặp gương mặt của người mà hắn vừa lầm lỗi. Hoshina đứng nhìn hắn một cách dè chừng. Ôi điên thật!
Hắn giả vờ bình tĩnh, đáp lời.
-À ừ... Tôi trả em thứ này.
Hắn dúi vĩ thuốc thật nhanh vào bàn tay cậu. Rồi cũng tự giác tạo khoảng cách. Ừ thì sau vụ việc ban nãy chắc gì cậu đã muốn ở gần hắn. Trông hắn cứ như tên sát nhân hàng loạt ấy.
Cậu nhìn chầm chầm vĩ thuốc, sau đó ngước lên người đối diện. Một vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hành vi này làm cậu hoài nghi. Đây có thật là tên ban nãy không vậy?
-Cảm ơn ngài.
Hoshina trả lời ngắn gọn. Và Narumi cũng chẳng nói gì thêm.
Chà, hắn nên nói gì đây. Nhất là chuyện về mối quan hệ trước kia của họ, làm sao để mở lời thật thoải mái với cậu... và không khiến cậu phải sợ hãi hắn nữa.
Song hắn còn đang vắt óc suy nghĩ, Hoshina đã lên tiếng.
-Bây giờ tôi phải đi.
-Khoan chờ đã.
-À ừ. Tạm biệt
Không! Hắn không hề muốn nói như vậy. Nhưng lời muốn nói lại bị nghẹn ứ trước cổ họng.
Narumi tặc lưỡi. Hắn không dám níu kéo người kia thêm lần nữa. Và bóng hình cậu đã dần mờ nhạt trong tầm mắt hắn. Ngay khi thân ảnh của Hoshina đã biến mất hoàn toàn, hắn ngồi thụp xuống dấu mặt vào bàn tay còn vương man mác mùi lavender. Thầm trách móc bản thân.
-Điên mất... Cái gì đang xảy ra với mình vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
| NaruHoshi - EABO | Autotelic
FanfictionBản thân thấy thích là được. --- *Warning: lệch nguyên tác, ooc, không liên quan đến đời thực. Nhân vật thuộc về tác giả manga Kaiju no 8. Nguồn ảnh: @oigimbab2 on X