VI

412 62 20
                                    

Ngồi trên sofa, mặt đối mặt. Hắn nhìn ông, ông nhìn hắn.

Narumi giương mắt nhìn Hasegawa được hơn 15 phút rồi. Ông thầm nghĩ, bản thân thật kiên nhẫn. Quá kiên nhẫn để ngồi đây chơi trò không chớp mắt với hắn.

Tên chỉ huy này ban nãy gọi ông vào phòng hắn để nói chuyện. À không. Lúc đó hắn dùng từ gì ta. À phải rồi…

-Hasegawa, tôi cần tâm sự với ông một lát.

‘Tâm sự’ cơ đấy. Rợn người thật!

Đội trưởng đơn vị mạnh nhất Nhật Bản, người đàn ông mạnh nhất lực lượng phòng vệ chỉ sau Tổng chỉ huy Shinomiya Isao lại muốn giải bày nỗi lòng thầm kín. Thật lòng thì chuyện này quá bất ngờ, có thể nói là quá sức tưởng tượng đối với Hasegawa.

Dù gì ông với Narumi cũng đã trải qua gần chục năm kề vai sát cánh, nên khi nói về tính cách của hắn ông có lẽ sẽ thấu hiểu được nhiều phần. Bởi từ lần gặp mặt đầu tiên, đến khi trở thành đồng đội và được quan sát quá trình trưởng thành của Narumi. Hasegawa đã biết đây là một đứa trẻ thích giữ đi một phần cảm xúc thật trong tâm.

Nhưng bây giờ đứa trẻ sống nội tâm ấy lại bảo rằng bản thân muốn được chia sẻ tâm tư. Lúc đầu ông có chút khó tin, song vẫn nghe hắn vì lỡ đâu tên chỉ huy này đã vô tình gây ra rắc rối gì đó thì sao. Để rồi khi ông đã ở đây, ngay trên sofa trong căn phòng mà hắn chưa dọn dẹp, lại chỉ ngồi nhìn ông với biểu cảm ngàn năm có một. Sự e dè.

-Nếu ngài chỉ gọi tôi vào đây để chơi trò đấu mắt thì hãy gác lại vào một ngày nào đó-

-Không phải!

Narumi giật thót, lớn tiếng cắt ngang lời nói chưa dứt.

-Vậy nếu là vụ ngài ‘dấm đài’ thì ngài đã biết tôi không phải là một kẻ nhiều chuyện.

-……

Hắn lấy hai lòng bàn tay ôm khuôn mặt mình, lại bày vẻ chán nản nhìn ông.

-Trời ơi không phải vậy!

-Vậy thì còn chuyện gì xấu của ngài mà tôi chưa thấy?

Hasegawa khẽ nghiêng đầu nhìn tên chỉ huy bắt đầu trườn người xuống sofa. Tên Narumi này rốt cuộc đã sinh ra chuyện gì động trời mà lại khó nói đến như vậy?

-Tôi có một vấn đề cần ông khuyên bảo. Đó là,… về đầu úp tô.

-Ngài muốn tôi cho ngài lời khuyên để tái đấu võ mồm với cậu Hoshina? Ngài cũng biết bản thân ngài không có cửa mà.

Hắn đột nhiên gào lên bất lực khiến Hasegawa được một phen hú tim. Bộ ông nói sai ha gì.

-Tôi, thật ra có một chút tình ý. Chỉ một chút thôi, với… ờ, cậu ta.

-Ai, cậu chàng nào cơ?

-Chậc. Người ông vừa mới nói là tôi không có khả năng thắng chuyện miệng mồm đó!

-Ô,… ôoo…

Ồ quao! Thật bất ngờ làm sao.

Hasegawa chính thức hóa đá, đại não tạm thời không tải được dữ liệu. Ông trợn mắt quan sát tên đội trưởng đối diện. Khuôn mặt phớt hồng, tay di chuyển loạn xạ, miệng lầm bà lầm bầm, tổng thể thái độ thì lúng túng, ngại ngùng. Thế là không phải xạo que rồi.

Não ông bùng nổ, tay day day trán. Hasegawa đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Thật tình thì ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày Narumi thật sự nghiêm túc tìm hiểu về một ai hay thậm chí là phải lòng một người. Bởi Narumi là một đứa trẻ dành hầu hết thời gian để sống trong nội tâm của riêng mình, một vòng tròn nơi mà hắn có thể thu mình mặc xác cho thế giới ngoài kia ra sao.

Tất nhiên là điều đó đã thay đổi đôi chút kể từ khi hắn gia nhập lực lượng. Chính ngài Isao đã uốn nắn hắn, và ông cũng có phần trong đó. Và vì có phần trong việc dạy dỗ Narumi, Hasegawa lại cảm thấy may mắn.

Cái vòng tròn mà hắn tạo ra không dễ dàng gì để tiếp cận. Nên cái may mắn ở đây chính là ông có thể bước vào cái thế giới tư mật kia cũng như tiếp xúc được với bản chất thật của tên Narumi.

Phải đáp ứng đủ yêu cầu thì mới biết hết được bí mất của hắn. Nói cách khác, tên này chơi có chọn lọc.

-Đó là lí do tại sao ngài Enigma cao quý đây thường xuyên kiếm chuyện với người ta đúng không.

-… Bộ trong mắt ông tôi là kẻ thiếu tế nhị đến vậy sao.

-Không phải là thiếu, mà là không có.

Hasegawa thở dài ảo não.

Narumi Gen- Enigma duy nhất được phát hiện tại châu Á. Một kẻ ái kỷ vì năng lực và địa vị giới tính, lại có đôi chút bất mãn cũng có ngày phải rơi vào vòng xoay ái tình.

Chà. Tuy Hasegawa không rành lắm về ‘hệ thống nhiệm vụ ẩn’ cần đáp ứng của Narumi, nhưng ông có vẻ hiểu được lí do vì sao Hoshina lại có thể thu hút được tên chuộng tách biệt với xã hội này.

Tại sao không? Hoshina lôi cuốn như thế cơ mà. Song đối với tên coi sức mạnh là lẽ sống như Narumi thì lí do chính chắc là cảm giác chinh phục và cùng tần số. Hắn muốn mạnh hơn, cố chấp và kiên cường tập luyện để vượt qua Tổng chỉ huy. Narumi có lẽ đã thấy ở Hoshina cũng có mục tiêu tương tự vậy.

Quan trọng hơn hết thảy là cảm giác của ‘vùng an toàn’. Về cụm từ này, ông không rõ. Nhưng ở ông và Tổng chỉ huy Isao một phần nào đã đáp ứng được điều kiện này nên Narumi mới có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc chân chính của hắn với họ. Và ở Hoshina, ắt là cao hơn họ một chút.

Hasegawa dán mắt lên tên đội trưởng. Ông chợt thoáng thấy vẻ đượm buồn trên gương mặt hắn, bất thần hỏi.

-Vậy còn chuyện gì mà ngài muốn tâm sự nữa không?

Vừa dứt câu, Narumi đưa tay lên đỉnh đầu vò đến rối. Hồi lâu sau, hắn cất giọng rẫu rĩ.

-Thật ra… giữa tôi và cậu ấy còn hơn chữ đơn phương nữa.

“?”

---

Chương sau tụi nó gặp nhau rồi nhé các bae😘

| NaruHoshi - EABO | AutotelicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ