Mấy ngày gần đây đơn vị 3 bận bịu hơn hẳn. Mọi người từ nhân viên điều hành đến các vệ binh chẳng ai rỗi tay quá 10 giây.
Nguyên nhân là do vào bốn năm ngày trước, một vụ nổ đã bùng lên một cách đột ngột giữa thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Theo số liệu thống kê, đó là một vụ nổ do một đại Kaiju gây nên. Nhưng khi Hoshina cùng một vài vệ binh được cử đến đó điều tra thì lại chẳng phát hiện được dấu hiệu của một con Kaiju nào cả.
Bù lại, tất cả người dân tại nơi đó đã được sơ tán toàn bộ nên không có ai là bị thiệt mạng. Song điều này vẫn quá đỗi kì lạ. Bởi ngay sau hôm ấy, người ta phát hiện ra hơn hàng chục vụ nổ tương tự như vậy xảy ra trên khắp Nhật Bản.
-Đội trưởng nói, là tôi không cần phải tham gia cuộc họp lần này ạ? Tại sao vậy?
Cậu vẻ mặt hoang mang, hỏi.
-Vì lần trước cậu đã đi tuần tra giúp tôi, nên bây giờ chỉ cần ở lại đơn vị trông coi được rồi.
Ashiro đáp. Hoshina nhanh chóng nhận ra sự dè dặt trong lời nói của cô. Cậu phản bác.
-Nhưng thưa đội trưởng, trong vụ nổ lần đó có tôi là người tận mắt đến điều tra. Tôi chắc chắn sẽ có ích khi đưa ra các bằng chứng xác đáng.
-Ý của tôi không phải như vậy…
Ôi trời! Cô lòng bất lực. Cậu đang có bầu đó Hoshina. Chưa kể phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ để đến trụ sở đơn vị 1, vận động nhiều không tốt cho thai nhi đâu. Sao cậu lại không biết cách chăm sóc cho bản thân tí nào vậy.
Lần trước cũng xảy ra viễn cảnh y hệt. Ashiro đã nói cô có thể đến Yokohama để tìm hiểu vụ nổ bí ẩn ấy, thế rồi Hoshina lại bảo rằng đội trưởng nên ở lại đơn vị để trông chừng sẽ tốt hơn. Cô đương nhiên đã định từ chối, vậy mà sau đó cậu lại đưa ra cả đống lí do không thể nào hợp lí hơn. Cô đành bỏ cuộc.
Nhưng lần này thì không. Ashiro chắc chắn sẽ không nhu nhược giống lần trước nữa. Vừa nghĩ xong, cô chốt câu.
-Tóm lại là không được Hoshina à-
-Vậy lí do là gì thưa đội trưởng.
Cậu chen ngang.
-Hở?
-Xin chị hãy cho tôi biết lí do đi ạ.
Hoshina nhìn vị đội trưởng đang ngồi ở bàn làm việc cách cậu một khoảng dài. Gương mặt cười cười ẩn ý, đôi mắt tím rực lên sắc bén khiến Ashiro khẽ giật thót. Cổ cô bỗng dưng túa mồ hôi.
“Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn mình như vậy"
Hoshina ngẫm nghĩ.
Dạo này mọi người hành xử lạ lẫm lắm. Không. Chính xác hơn là một số thành viên đang có những hành vi không được bình thường. Bao gồm cả Okonogi lẫn đội trưởng Ashiro.
Nói sao nhỉ. Ví như việc Kikoru thường xuyên hỏi cậu rằng có tài liệu nào cần xem giúp không. Hay là Reno và Iharu luôn có mặt để giúp cậu khiêng mấy cái thùng linh kiện đến kho chứa đồ. Rồi khi Haruichi cùng Aoi hay hỏi han cậu những câu hỏi lạ lùng hết sức. Hoặc là đội trưởng với Okonogi đều đặn nhắc nhở và khuyên nhủ cậu đừng gắng quá sức.
Chà. Thật may làm sao khi các trung đội trưởng và những thành viên khác vẫn hành động như thường ngày. Nhưng điều đó vẫn quá mức khó hiểu.
Có lẽ, họ đã biết được cái thai trong bụng cậu thì sao. Lí nào lại trùng hợp thế. Mà cũng không thể bỏ qua trường hợp này được.
-Đội trưởng, chị đang che giấu tôi điều sao ạ?
Hoshina đánh bạo một câu. Đồng thời giương mắt dò xét loạt biểu cảm trên khuôn mặt căng thẳng kia. Hy vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó. Để rồi đáp lại cậu chỉ là một cái thở dài thườn thượt.
-… Được rồi, tôi chịu thua. Cậu có thể đến đó và tôi sẽ ở lại đây. Nhưng hãy cẩn thận một chút.
-Cảm ơn đội trưởng nhiều nhé!
Cậu vui vẻ đáp, nhanh nhảu rời khỏi văn phòng của Ashiro.
Ngay khi Hoshina đã rời đi hoàn toàn, cô buông bút xuống bàn, thở dài.
“Xém nữa thì…”
Được rồi. Hoshina quá thông minh và tinh tế, điều này là không thể bàn cãi. Làm sao mà cậu lại không nhận ra được sự thay đổi của cô chỉ trong vài ngày qua chứ. Dù sao thì cả hai cũng đã làm việc với nhau được đâu đó mười năm rồi kia mà.
Nhưng cái quan trọng là nó bị phát hiện quá nhanh. Kể cả khi đang ở trong thai kỳ, cậu vẫn cảnh giác và nhạy bén. Có khi sóng não còn nhanh nhậy hơn trước nữa kìa. Ban nãy nếu như cô không đồng ý, có lẽ Hoshina sẽ phát hiện ra việc cô biết cậu mang thai ngay lập tức.
Nhưng dù gì cũng đã lỡ đồng ý rồi. Nhức đầu thật. Chắc là phải cử người đi theo quan sát mới được. Cơ mà... ai thì được nhỉ?
---
-Chà, tôi không ngờ là cô cũng được đội trưởng cử đi đó.
-Chắc tại vì tôi là người mạnh thứ 3 trong đơn vị đó mà. Haha...
Kikoru tay gãi đầu cười trừ. Cô nhìn Hoshina, rồi nhớ về những lời đội trưởng Ashiro đã căn dặn.
-Kikoru, tôi muốn cô đi theo Hoshina trong buổi họp ngày mai. Nhớ! hãy quan sát cậu ấy thật kĩ. Đừng để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Tất nhiên nếu ngài Ashiro không dặn dò thì cô cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù có hơi phiền phức vì cô còn đang lên kế hoạch tìm cho ra kẻ đã khiến ngài Hoshina mang thai, nhưng không sao. Ưu tiên 'mẹ bầu' là một điều cần phải làm trong mọi trường hợp mà.
Nhưng có điều cô hơi thắc mắc. Ngài đội phó đang mang thai, vậy thì chẳng phải nên ở lại đơn vị sẽ tốt hơn sao. Tự dưng đi họp hành ở một nơi xa hơn cả chục cây số làm gì không biết.
-Kikoru!
Nghe thấy tiếng Hoshina gọi tên từ đằng xa, cô rời khỏi mớ hoài nghi, đáp vọng lại.
-Hả! Dạ?
-Xe đến nãy giờ rồi.
Kikoru trả lời qua loa, nhanh chóng chạy tới chỗ Hoshina đang đứng cùng chiếc xe hơi trắng sang trọng.
---
Ehe, tôi tính toán có chút nhầm. Thôi thì mấy bae đợi chương 8 tối nay nhé=))
Hứa là tụi nó sẽ gặp được nhau😊
BẠN ĐANG ĐỌC
| NaruHoshi - EABO | Autotelic
FanfictionBản thân thấy thích là được. --- *Warning: lệch nguyên tác, ooc, không liên quan đến đời thực. Nhân vật thuộc về tác giả manga Kaiju no 8. Nguồn ảnh: @oigimbab2 on X