VIII

417 64 9
                                    

Tia nắng cuối cùng biến mất sau dãy mây đen ngòm. Phút chốc, Tokyo tối sầm, sương kéo tới. Và trời bắt đầu nhỏ những giọt nước trong veo sau tiếng ầm đinh tai.

Một cơn mưa đổ xuống bất thình lình. May thay, chiếc xe của đơn vị 3 đã dừng chuyển bánh kịp lúc tại cổng chính của trụ sở đơn vị 1.

---

-Thai nhi đang phát triển rất tốt. Có vẻ như ngài đội phó đã có một khoảng thời gian tĩnh dưỡng thoái mái phải không ạ?

-Có lẽ là như vậy chăng.

Hoshina đáp qua loa, cậu cười trừ nhìn Johannes đang nhiệt tình ghi chú xuống cuốn sổ.

Làm sao có thể nói rằng cậu không những không nghỉ ngơi mà còn cứng đầu cứng cổ cãi lời cấp trên để tham gia nhiệm vụ thường xuyên được chứ. Với cương vị của một bác sĩ, và với tính tình của Johannes, có lẽ cậu ta sẽ rày cậu một chút nhỉ.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì Hoshina làm gì tiết lộ cho Johannes biết.

-Đứa bé bây giờ cũng được 2 tháng rồi đó ạ. Vì bụng của ngài chưa to lắm.

-2 tháng sao?

-Đúng vậy. Sau 3 tháng đầu thai kỳ thì cơ thể sẽ bớt mệt mỏi hơn đó ạ. Nhưng để chắc ăn thì tôi sẽ tiếp tục kê đơn thuốc bổ cho ngài.

-Vậy thì phiền cậu quá nhỉ.

Rồi cậu trai người Anh chỉ cười vui vẻ. Johannes bảo rằng đó là nhiệm vụ của bác sĩ nên chẳng phiền hà gì hết. Cậu ta đúng là tốt bụng quá thể đáng, có khi còn hơn cả Kafka nữa.

Tiếng đanh cửa vang lên, Hoshina vừa rời khỏi văn phòng của Johannes. Cậu nhìn vĩ thuốc trên tay, vậy là cái thai đã được hai tháng rồi. Có lẽ sau một tháng nữa thì cậu sẽ thú nhận với đội trưởng Ashiro và mọi người. Chà, mới nghĩ thôi đã thấy một loạt phiền toái lũ lượt kéo đến rồi.

Chẳng biết gia đình cậu sẽ phản ứng như thế nào đây. Đặc biệt là tên anh trai phiền phức ấy. Và, cả 'tên đó' nữa...

---

Không ổn! Hắn thật sự không cảm thấy ổn một chút nào cả!

Narumi nằm dài thườn thượt ra sofa. Hắn đã không thôi nghĩ về cuộc họp hôm nay từ tối qua rồi. Hắn đã mất ngủ nguyên đêm chỉ vì phải vắt óc nghĩ cho ra lí do tại sao, tại sao người đi họp lần này lại là thằng đầu úp tô mắt hí ấy chứ không phải Ashiro? Bộ cô ta bận lắm ha gì.

Narumi tặc lưỡi.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà...

"Không được không được. Đừng mất bình tĩnh như thế Narumi à. Mày phải tỏ ra không quen biết, hoặc là cứ như mọi lần thôi..."

Không! Như vậy cũng không ổn hơn một tí nào cả. Làm như vậy chỉ khiến mối quan hệ giữa hắn và Hoshina càng xa cách thêm cho mà thôi. Narumi nằm quần quại trên chiếc ghế dài êm ái. Hắn lăn qua lăn lại một hồi lâu. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy tiến đến cái gương đặt bên cạnh tủ đồ.

Narumi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Được rồi, hắn sẽ không nghĩ ngợi gì thêm về cuộc họp đó nữa. Hắn sẽ ra ngoài đi dạo, và tất nhiên là sẽ tránh mặt tên đầu úp tô đó. Vừa nghĩ xong, Narumi lập tức rời khỏi phòng riêng của hắn.

Ngay khi đặt chân ra bên ngoài, hắn liền cảm nhận được hơi mát lạnh đọng trong không khí. Hắn run lên. Trời mưa rả rít, kiểu này có lẽ còn lâu nữa mới dứt hẳn.

Hắn bước đi trên cầu thang, từ tốn và chậm rãi hết mức. Narumi cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại di chuyển chậm chạp như một con rùa già. Song hắn vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi đã đặt chân xuống hành lang tầng trệt.

Hắn đi thêm một đoạn, vừa đi vừa nhìn bầu trời kín mít mây đen. Mưa nay nặng nề làm sao, ông Trời chẳng lẽ buồn bã chuyện gì đó chăng. Narumi khẽ lắc đầu, bỗng dưng hôm nay hắn nghĩ điên cái gì không biết.

"Thơ mộng làm gì chứ"

Hắn đá chân vào không khí. Dời mắt xuống bồn cây đang tắm lấy những giọt nước mưa xây trải dài ngoài hành lang. Hắn đứng lại một lúc, ngước mặt lên nhìn ra xa xăm.

Bên ngoài chả có gì ngoài một màng sương mờ ảo. Chán ngắt. Hắn lại bước đi, và khựng lại một lần nữa.

Tại sao hắn lại không di chuyển nhỉ? Suy cho cùng cũng có gì phải chôn chân giữa hành lang lạnh lẽo này. Nhưng hắn vẫn bất động. Không một nhúc nhích, như thể hắn không còn thở.

Hắn chờ đợi. A...

Người yêu cũ.

Hắn nhìn con người đang di chuyển đằng xa, và một luồng sóng chạy dọc sau lưng. Narumi tự hỏi có nên quay đầu bỏ chạy hay không. Chứ bây giờ cứ đứng im như vậy thì. Còn chưa kịp quyết định thì bóng dáng kia đã hiện rõ trong mắt. Ôi không. Đúng là cậu ta rồi, và thêm một cái rợn gáy nữa. Narumi chính thức đóng băng tại chỗ.

Từ xa, hắn có thể nhìn thấy cậu đang nhìn chầm chầm hắn. Hắn nên làm gì đây, cậu đã nhận ra hắn rồi. Khỉ thật! Narumi không lường trước được điều này, rằng hắn sẽ đờ người đến mức đó.

Cậu dừng bước đi, đứng cách hắn một khoảng 'khá' dài. Narumi cảm nhận được Hoshina đang đề phòng hắn, nhưng không biết chắc về những cảm xúc khác. Dĩ nhiên, cậu ta có còn cười hay nhắm lại đôi mắt híp nữa đâu.

Trong khi Narumi vẫn còn đang loạn xạ trong tâm trí, Hoshina lại nhân khoảng thời gian chết đó để gói ghém những cảm xúc không nên có vào một góc. Hay có thể hiểu, sự sợ hãi đang tràn ngập trong lòng cậu. Hãy như một mặt hồ lặng, đông cứng trái tim đập bình bịch. Từng ấy việc trong 5 giây, cảm tưởng như hàng giờ đồng hồ. Tại sao nhỉ?

-Chỉ huy Narumi-

-Em làm gì ở đây?

Giọng hắn cứng ngắc, gương mặt lạnh như bầu không khí hiện tại vậy. Chết tiệt. Hắn không muốn như thế này chút nào.

| NaruHoshi - EABO | AutotelicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ