-Cảm ơn ông Hasegawa đã dẫn đường cho tôi đến tận đây nhé.
-Không vấn đề gì, dù sao cũng chúc cậu nhận được kết quả như mong muốn.
Dứt lời chúc, vị đội phó đơn vị 1 liền rời khỏi dãy hành lang tầng ba, để lại một mình Hoshina đứng trước cánh cửa gỗ thơm mùi thảo mộc. Cậu khẽ thở dài rồi gõ ba tiếng vào nó, lập tức một giọng nói từ bên trong vọng ra.
-Cứ thoải mái, cửa không khóa.
Chẳng chần chừ, cậu đẩy cửa bước vào.
Ngay khi đặt chân vào phòng, Hoshina có thể nhìn thấy hai chiếc giường bệnh đặt khá xa nhau. Ở mỗi giường được gắn một cái rèm làm từ vải lanh để tạo không gian riêng tư. Bầu không khí bên trong khá ấm áp. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương thảo nhè nhẹ. Nhưng khi ngửi kĩ hơn, cậu có thể cảm nhận được mùi tùng thơm thoang thoảng.Chà, căn phòng này thoải mái và rộng rãi hơn cậu tưởng tượng.
-Xin chào! Anh là đội phó Hoshina Soushiro đúng không, tôi là Johannes Cedric- vị bác sĩ được mời về từ Anh. A, xin thứ lỗi! Ngài ngồi ở đây để tôi tư vấn cho. Đừng lo lắng, tôi là một Beta.
Đứng cách cậu ba sải tay là một người đàn ông trẻ trung, hình như là nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu ta trông có vẻ ngoài đơn thuần, đôi mắt xanh trời đặc trưng của người phương Tây và mái tóc bạch kim xoăn như cọng mì. Người này còn tỏ ra một khí chất khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đúng là chủ nào phòng nấy.
Hoshina chẳng ngần ngại bước đến ngồi xuống cái ghế đặt đối diện Johannes, miệng vẫn giữ nụ cười thường ngày.
-Ngài Hoshina đây là Alpha phải không ạ. Có thể cho tôi biết ngài đang gặp vấn đề gì không?
Rồi Johannes vui vẻ mỉm cười. Người này có nhiều năng lượng thật, cái năng lượng làm ai tiếp xúc là cảm giác an toàn.
-Nói sao nhỉ? Dạo gần đây mọi người ở đơn vị 3 đều bảo rằng tôi đang rất 'lạ', nhưng đến chính tôi cũng không biết là 'lạ' chỗ nào nữa.
Johannes ồ lên một tiếng, ghi ghi chép chép xuống cuốn sổ nhỏ trên tay cùng cây viết hình chiếc lá.
-Thế ngài có nhận thấy ở bản thân có triệu chứng gì không ạ?
-Có lẽ là mau mệt mỏi hơn lúc trước chăng? Vì mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ là tôi lại buồn ngủ.
Cậu trai người Mĩ phát ra vài tiếng từ cổ họng, bảo Hoshina nói tiếp.
-Tôi không ăn nhiều như trước, cứ ăn là buồn nôn...
Hoshina chợt ngập ngừng, ngón tay bấu chặt một góc vải của chiếc quần lực lượng phòng vệ.
-... Nhưng khi tôi không ăn gì cũng muốn nôn mửa, vậy mà vào nhà vệ sinh thì chẳng nôn ra được gì. Tôi hay quên nhiều hơn, đến nỗi đội trưởng Ashiro và Okonogi cũng nhắc nhở. Điều đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi dường như nhạy cảm hơn, ai làm cái gì tôi cũng phạt gấp đôi mọi khi. Tôi mau khó thở khi tập luyện và-
Một ngón trỏ đặt lên môi Hoshina khi cậu định nói tiếp. Johannes nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, và chính ánh nhìn đó làm cậu nhận ra rằng bản thân đã hoảng loạn như thế nào. Nhưng Johannes chẳng trách móc, cậu ta trở lại với nụ cười đơn giản và hỏi.
-Ngài đội phó uống trà không, tôi lấy trà chanh mật ong cho ngài nhé?
---
Johannes đóng lại cánh cửa gỗ, cậu ta quay lại cùng một cái khay đựng ấm trà và hai cái ly xinh xắn trên tay. Johannes đưa cho Hoshina một ly sau khi đã rót đầy phân nửa. Thật ra cậu muốn uống cà phê hơn, nhưng từ chối lòng tốt của người ta thì thật bất lịch sự.
Cậu nhấp một ngụm, rồi ngước lên người con trai ngồi đối diện. Cậu ta nhìn cậu nãy giờ luôn à?
-Hy vọng trà hợp khẩu vị của ngài.
Hoshina ậm ừ dời mắt sang chậu tùng thơm nhỏ trên bàn. Thật kì lạ là nó hợp khẩu vị của cậu thật. Nước trà âm ấm, thơm man mác mùi mật ong hòa quyện vị chanh khiến đầu óc cậu bình ổn hơn hẳn.
Bẫng một lúc lâu, sau khi nhận thấy tinh thần Hoshina đã ổn định, Johannes mới mở lời.
-Ban nãy ngài có nhận ra bản thân đã thở gấp khi nói không?
Cậu hơi giật mình, ngẩn người chăm chăm đôi mắt lên cậu trai người Anh.
Nhìn biểu cảm của Hoshina, Johannes không nói gì song gương mặt nhăn nhó lại có phần ngượng ngùng hết sức. Điều này làm cậu cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ kết quả sau khi khám tổng quát tệ lắm sao, sao không nói tiếp.
Hoshina căng thẳng, nội tâm lại loạn xạ, cậu muốn giục vị bác sĩ nói chuyện. Nhưng vào khoảnh khắc Johannes nêu kết quả, cậu lại muốn thời gian ngưng động mãi mãi.
-Ngài đội phó, ngài có thai.
---
-Bộ ngài thật sự tính sống trong cái nơi như bãi rác này luôn hả.
Hasegawa tức giận quát, song không thấy người kia trả lời ông chỉ đành bất lực. Tên Narumi này nói một tiếng chả bao giờ chịu nghe. Giá mà được một phần tự giác của cậu đội phó bên đơn vị 3 thì đỡ biết bao.
Hasegawa nhìn tên đang cuộn tròn trong mền nằm trên giường bấm máy Nitendo phiên bản mới nhất gì đó của hắn.
Từ bao giờ mà tên chỉ huy lười nhác này lại trở nên lầm lì như vậy. Nếu là lúc trước thì khi ông chỉ cần bảo dọn dẹp phòng thì đã nhảy cẩn lên làm mình làm mẩy rồi luyên thuyên các thứ. Hơn thế nữa, dạo gần đây toàn giao việc tiêu diệt Kaiju cho các trung đội trưởng. Thậm chí nghe đâu Narumi đã không thèm ra khỏi phòng riêng được một tháng nay rồi.
Ban đầu ông nghe người ta đồn Narumi thất tình thì còn chả tin. Nhưng khi ra lệnh cho vài nhân viên vào dọn phòng giúp hắn thì mới bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Tên chỉ huy có cái tôi cao nhất cái lực lượng lại cho người ta động vào đồ của hắn, thần tiên ơi đỡ Hasegawa vào phòng y tế của Johannes dùm.
Nghĩ đến đó, Hasegawa không thôi thở dài thườn thược. Ông hết cách khiến tên này ra ngoài, đành đánh bạo hỏi trực tiếp. Hay thật chất là 'tò mò'.
-Hỏi thật nhé, dạo gần đây... ngài có vấn đề khó nói nào không vậy?
Nhưng đáp lại câu hỏi của ông chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thật sự Hasegawa rất muốn mời thầy pháp về trừ tà, bởi việc Narumi cứ thinh thích lẳng lặng như thế thật quá sức tưởng tượng của loài người.
Rồi ngay khi ông định rời khỏi cái phòng, hoặc đúng hơn là cái bãi phế liệu để nhờ vài thành viên tới dọn dẹp, tên chỉ huy biếng nhác ấy mới thò đầu ra khỏi chăn và đặt một câu hỏi rất ư là ngáo đá.
-Hasegawa... Tôi phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
| NaruHoshi - EABO | Autotelic
FanfictionBản thân thấy thích là được. --- *Warning: lệch nguyên tác, ooc, không liên quan đến đời thực. Nhân vật thuộc về tác giả manga Kaiju no 8. Nguồn ảnh: @oigimbab2 on X