## Chương 9: Bước Thứ Chín

139 8 1
                                    

Trải qua chuyện vừa rồi, Chung Nguyệt hiểu được ý nghĩa của việc yêu đương vụng trộm.

Một chiếc giường đơn dài 1 mét 2, một nam một nữ nằm trên đó, bỗng nhiên trở nên ấm áp. Phó Vinh ngồi trên giường, còn Chung Nguyệt ngồi trên người anh, cô vốn không muốn dựa vào anh, nhưng phòng quá nhỏ, đi đâu cũng không thoải mái, nên cô đành tựa đầu lên vai anh, hỏi.

"Phó Vinh, tôi có thể có một thỉnh cầu không?"

"Nói đi."

"Nếu Trần tiểu thư chấp nhận anh, chúng ta có thể không làm chuyện này nữa không?"

"Bị tôi làm khó chịu lắm sao?"

Chung Nguyệt ngồi dậy, nhìn Phó Vinh với vẻ mặt không lạnh không đạm.

"Sao có thể, là tôi tam sinh hữu hạnh mới đúng."

"cô có vẻ rất quan tâm đến chuyện của tôi và cô ấy."

Phó Vinh thay đổi thái độ rất nhanh, trong mắt lạnh lùng, nhìn Chung Nguyệt khiến tim cô đập mạnh.

"Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện."

Chung Nguyệt muốn chạy, nhưng Phó Vinh không buông tha. Anh nắm mặt cô, cười lạnh nói.

"Đợi khi tôi có được cô ấy, tự nhiên sẽ bỏ loại mặt hàng như cô."

Dường như bị đánh thức, Chung Nguyệt tức khắc cúi đầu dụi mắt.

"Khổ sở lắm hả?"

Nghe giọng điệu hài hước của Phó Vinh, Chung Nguyệt lắc đầu phủ nhận. Anh nhìn cô, không nói gì, cô cũng không nói, nhưng niềm vui vừa rồi đã biến mất, thay thế bằng một cảm giác thất bại, anh cảm thấy ngạc nhiên và không thoải mái. Anh thích nhìn cô chảy nước mắt khi cao trào, nhưng không thích nước mắt hiện tại, có điều gì đó sai ở đâu?

"Đừng khóc, tôi thu hồi lời nói đó."

Trời đất, thái dương đánh phía tây mọc lên?

Thực ra Chung Nguyệt không muốn khóc, nhưng nước mắt rơi trên lông mi quá chói mắt, càng dụi mắt, càng không ra.

"tôi không sao, Phó Vinh."

Chung Nguyệt muốn cười, nhưng sợ bị mắng. Cô đỏ hốc mắt, lông mi ướt đẫm, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, vẻ mặt như một cô bé thuần khiết. Đặc biệt không lâu trước đây, cô còn vừa trải qua lễ rửa tội của tình yêu, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính vào da.

Phó Vinh không tự giác nuốt nước miếng, dùng tay gạt tóc mái trên trán Chung Nguyệt, để lộ khuôn mặt trơn bóng. Không biết có phải vì cô thiếu đọc sách, thiếu nghĩ suy, ngũ quan tuy giống nhau, nhưng đôi mắt sáng ngời sinh động, nhìn người luôn có một nét thuần khiết lưu chuyển. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, Chung Nguyệt rất sớm đã vào xã hội, một cô gái, vào nam ra bắc, nhìn thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế không thể ít hơn người khác. Vậy duy nhất có thể giải thích, chỉ có một câu.

Biết lõi đời, mà không lõi đời.

Chung Nguyệt bị Phó Vinh nhìn chằm chằm hồi lâu, cô méo miệng, sờ sờ tai nóng bừng, hỏi:

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ