Cứu Vớt Bước Thứ Ba Mươi Tư

72 5 0
                                    

Khu vườn phía sau ngôi nhà, nơi trồng toàn hoa hồng nguyệt quý đã bị xóa sạch. Chung Nguyệt trốn trong nhà, không dám ra ngoài, vì cô cảm thấy như nơi đó đang chảy máu. Tiếng máy xúc đất vận hành ầm ầm, khiến cô không thể tập trung làm việc. Cô tắt máy hút bụi, ngồi ngay tại chỗ, ngẩn ngơ mà lắng nghe âm thanh bên ngoài, như thể đang tiếc thương cho chúng. Bà Lý nói với cô rằng đó là yêu cầu của Phó Vinh. Khi cô hỏi lý do, câu trả lời là không có.

Thật khó tưởng tượng, một đôi mắt động vật lại có thể xuất hiện trên người. Chung Nguyệt từng xem một bộ phim tài liệu, trong đó có con diều hâu đứng trên vách núi, mắt sắc bén, dáng vẻ oai phong, không sợ bão tố. Cô càng nhìn đôi mắt ấy, càng thấy chúng quen thuộc.

Khi ở cùng Phó Vinh, chính xác hơn là cùng ở trong một không gian, Chung Nguyệt luôn cảm thấy lạnh lẽo. Mỗi khi quay đầu lại, cô luôn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, như diều hâu săn mồi. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Tại sao anh lại có vẻ muốn nuốt chửng cô như vậy? Một đôi mắt âm trầm nhìn người vốn không phải chuyện lớn, nhưng ngày qua ngày, điều đó càng khiến cô lo sợ.

Phó Vinh thường xuyên bắt Chung Nguyệt và mắng mỏ cô, nói những lời lung tung vô nghĩa. Có khi anh giận dữ gào thét, có khi nói lời châm chọc lạnh lùng, có khi im lặng, chỉ trừng mắt nhìn. Nam chủ nổi điên là chuyện thường tình, cô đã quen với điều đó. Dù sao cũng coi như gỗ đá, chỉ cần không phản ứng, mặc anh làm ầm ĩ. Cuối cùng, anh hỏi cô có hiểu không, cô gật đầu. Anh muốn cô lặp lại, cô lại lắc đầu. Sau đó, anh tiếp tục nổi giận, tiếp tục chửi mắng cô.

Phó Vinh là người độc đoán, làm việc không cần lý do. Anh muốn làm gì thì làm, lúc này uống cà phê, lúc sau có thể đánh người. Có một lần, Phó Vinh đi công tác, Chung Nguyệt tưởng rằng cô có thể yên ổn một thời gian.

Trong bữa tiệc rượu, nam nữ cười đùa vui vẻ. Nam nhân là quan lớn tài phiệt, vì tiền tài; nữ nhân là người mẫu diễn viên, vì cơ hội. Phó Vinh đảm nhận vai trò trung gian, kết nối hai bên vì lợi ích kinh doanh. Anh không ép buộc nam nhân hát, cũng không ép nữ nhân bán thân, tất cả đều tự nguyện.

Khi công việc xong, Phó Vinh định rời đi. Không biết từ đâu, một nữ nhân xuất hiện. Cô mặc váy đỏ hở vai, tay cầm ly rượu vang đỏ, hỏi:

"Phó tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?"

Phó Vinh chú ý đến tay cô, không trả lời. Nữ nhân đặt ly rượu gần ngực, tiếp tục nói:

"Anh quên rồi sao? Tôi tên là Lăng Nguyệt, hy vọng có cơ hội được gặp lại anh."

Trùng hợp, tên cũng có một chữ "Nguyệt".

Phó Vinh dời mắt, nhìn vào đôi môi trang điểm nhẹ của cô. Nữ nhân lạ muốn tiếp cận anh, nhưng một ánh nhìn của anh đủ để ngăn cô lại. Anh rất cẩn thận với vị trí của mình, vì vậy một nam một nữ đi vào khách sạn.

Lăng Nguyệt không hiểu ý định của Phó Vinh. Anh biểu hiện lạnh lùng, không giao tiếp suốt đường đi, nhưng may mắn là anh không lật tay lời nói dối của cô. Lăng Nguyệt là diễn viên mới nổi, từng thấy Phó Vinh trong một buổi tụ họp lớn. Từ xa, cô đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài kiêu ngạo và mạnh mẽ của anh. Cô đã nghĩ cách để tiếp cận anh, mong có cơ hội.

Nhưng ngay sau đó, người quản lý của cô đã làm tan biến ý định đó. Phó Vinh là người bí ẩn, rất bảo mật về đời tư, và chỉ có một nhóm người cố định quanh anh. Không phải ai cũng có thể tiếp cận. Để vào thế giới của người giàu có, không khác gì nhảy vào hố lửa.

Trong phòng khách sạn, Phó Vinh tùy tiện bỏ áo khoác, ngồi xuống sofa, ngửa đầu thở dài. Lăng Nguyệt thấy anh mệt mỏi, liền ngồi bên cạnh, áp ngực vào tay anh, nói:

"Anh nghỉ ngơi đi, không cần phải làm gì."

Lăng Nguyệt bắt đầu cởi từng cúc áo của anh. Taycô hành động, mắt cũng liếc nhìn trộm. Từ ngực rắn chắc của anh, cô cảm nhận được dục vọng mãnh liệt, khiến cô càng thêm khao khát. Khi cô định đưa tay vào trong áo sơ mi, Phó Vinh bất ngờ gọi một cái tên. Cô ngạc nhiên, tưởng rằng anh đang gọi mình.

"Anh nhầm rồi, tôi là Lăng Nguyệt."

Phó Vinh như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, mở to mắt, nói:

"Ra ngoài."

"Là... tôi đã làm gì sai sao?"

Phó Vinh nhìn Lăng Nguyệt, biểu hiện vô cùng hung ác.

Người phụ nữ hoảng loạn chạy ra ngoài, Phó Vinh không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Anh tưởng rằng đi xa sẽ giúp tâm trạng bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ về Chung Nguyệt vẫn đeo bám anh. Anh cảm thấy mình như một con chó bị lạc, chạy khắp nơi tìm kiếm.

Trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh. Một bên nói rằng sa vào hoan lạc là bản năng, bên kia lại kiên quyết phản đối, cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Anh không biết Chung Nguyệt có đang giả vờ hay không, nhưng rõ ràng anh đã trúng chiêu - anh nhớ cô. Anh không thể tin rằng mình lại nhớ đến cô. Thật là một người phụ nữ đáng ghét!

Phó Vinh cảm thấy bực bội, như có một đống dấm chua trong lòng. Anh cầm điện thoại gọi cho Chung Nguyệt, mở miệng là một tràng mắng mỏ. Khi cơn giận nguôi đi, điện thoại vẫn không ai trả lời. Anh có chút lo lắng, lại hỏi:

"Em bị câm sao? Sao không trả lời?"

"A? Anh mắng xong rồi? em đang chùi đít đây."

"chùi cái gì mông?"

"em đang đi vệ sinh."

Điện thoại bị cắt đứt.

Chung Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nanh tin:

"Thân ái Phó lão bản, anh có chuyện gì sao? [hoa hồng]"

Bệnh nhân tâm thần 101: Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại sao?

Tôi: Ý em không phải vậy.

Bệnh nhân tâm thần 101: Ai bảo em đi WC mà nghe điện thoại?

Tôi: Không phải anh bảo em phải mang điện thoại 24/7 sao? [ủy khuất][ủy khuất]

Bên kia không trả lời.

Chung Nguyệt đành trở về phòng, nằm trên giường xoa bụng. Phó Vinh vừa đi công tác, cô đã ăn uống thoải mái, dẫn đến đau bụng. Nhưng cô thông minh, đã dự trữ thuốc từ trước.

Một lát sau, một tin nhắn đến khiến cô nổi da gà.

Bệnh nhân tâm thần 101: Có nhớ anh không?

Tôi: Phó lão bản, anh nên đi ngủ sớm, tốt cho sức khỏe.

Bệnh nhân tâm thần 101: em bị điếc à? anh đang hỏi em có nhớ tôi không?

Tôi: Có nhớ.

Bệnh nhân tâm thần 101: Nhớ đến mức nào?

Tôi: Nhớ đến rút gân.

Bệnh nhân tâm thần 101: anh đã bảo không được ăn lung tung mà. Đáng đời đau bụng.

Tôi: [ủy khuất]

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ