Cứu vớt bước thứ hai mươi tư

80 5 0
                                    

Ngoài cửa sổ gió thổi ù ù vào xe, làm rối tung mái tóc chưa kịp chỉnh lại của Phó Vinh, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh thêm phần phong trần. Một tay anh đặt lên cửa sổ xe, tay kia nắm vô-lăng, hỏi với giọng thích thú.

"Có muốn lái xe không?"

Chung Nguyệt do dự gật đầu, nói.

"Trước kia muốn học, nhưng không có thời gian."

Phó Vinh liếm môi, trong lòng như có lửa đốt lên.

"Ngồi lại đây."

Chung Nguyệt nhìn con đường cao tốc phía trước, không tin tưởng mà nói.

"Như vậy không được, sẽ chết người."

Phó Vinh quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói.

"Vậy cùng chết."

Nói xong, tay duy nhất đang giữ vô-lăng cũng buông ra.

Theo lý thì truyền thông đã nên xuất hiện tin tức chấn động "Tổng giám đốc tập đoàn Klea và hầu gái chết thảm trong tai nạn xe", nhưng Chung Nguyệt không để họ có cơ hội kiếm điểm tin tức. Cô nhanh nhẹn lao vào lòng Phó Vinh, nắm chặt vô-lăng, như con cú mèo mắt mở to, vai co rúm lại, đầu lia trái lia phải quan sát đường phía trước, miệng hét lên.

"Làm sao đây, làm sao đây! Em không biết lái, em không biết lái!"

Phó Vinh cười không kiềm chế được, anh nắm lấy tay Chung Nguyệt, hôn lên má cô, nói.

"Không sợ, có anh ở đây."

Chính vì có anh ở đây mới đáng sợ.

Phó Vinh đạp mạnh chân ga, xe chạy nhanh hơn, tay Chung Nguyệt càng run rẩy. Anh cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, liền buông tay phải, khiến người trong lòng hét lên kinh hãi.

"Giữ tay em, đừng buông em ra!"

Phó Vinh thỏa mãn cảm giác. Khác với sau khi quan hệ, lần này là từ trái tim, như những gợn sóng lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng mới mẻ, trước nay chưa từng có. Trái tim khô khốc của anh đã được xoa dịu.

Khi đàn ông kích động, lòng tự trọng của họ cũng tăng lên. Phó Vinh đưa tay vào áo ngực của Chung Nguyệt, xoa nắn ngực cô. Xe chạy loạng choạng như người say rượu. Các xe bên cạnh không nhiều, nhưng tiếng còi và tiếng chửi rủa khi xe họ lướt qua đều là lời cảnh cáo Chung Nguyệt rằng mạng sống của cô đang bị đe dọa.

Chung Nguyệt không nghe lời, cô tránh né Phó Vinh sờ mó và hôn, thậm chí khóc nháo như trẻ con. Cô quá ồn ào, Phó Vinh đạp phanh.

"Điên rồi, anh điên rồi..."

Chung Nguyệt gục đầu vào vô-lăng, lẩm bẩm. Cơ thể cô run rẩy, bên trong như có luồng lạnh chảy từ chân lên, máu cũng không còn ấm. Cô đột nhiên quay người, cắn môi anh. Phó Vinh không chống cự, để cô làm bậy. Trong mắt anh, cô chỉ là con thú nhỏ bị dẫm lên đuôi, đau đến nhe răng trợn mắt, lộ ra hung tướng, nhưng khi nhận ra chủ nhân, liền rũ tai , ủy khuất kêu ô ô.

Chung Nguyệt buông miệng, hít một hơi, đối với Phó Vinh hét lên.

"Em muốn sống, em muốn sống thọ hơn mọi người. Em sẽ không để anh giết em, anh là kẻ điên không muốn sống!"

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ