### ❋ Chương 0004: Cứu Vớt Bước Thứ Tư

201 11 0
                                    

Trở lại biệt thự, Chung Nguyệt xông thẳng vào phòng tắm. Cô cởi quần ra, mới biết quần phía sau đã ướt một mảng, quần màu xám đã biến thành màu đen. Từng đống tinh dịch từ trong cơ thể chảy ra, cô dùng khăn giấy lau qua loa, đau đớn ở chân còn nặng hơn ngày hôm qua. Cô còn quên mua thuốc chống viêm, thuốc giảm đau và thuốc tránh thai.

Sau khi tắm xong, Chung Nguyệt nghe thấy tiếng đàn từ lầu hai, tiếng đàn rất gần và sống động, chắc hẳn có người đang chơi đàn. Đúng lúc đó, cô Lý bưng một mâm trái cây lên lầu, hai người nhìn nhau cười.

Chung Nguyệt không hỏi ai đang chơi đàn, vì cô không phải là chủ nhân của ngôi nhà, tự nhiên không có tư cách hỏi.

Trở lại phòng nhỏ, Chung Nguyệt nằm trên giường, thầm nghĩ: Nam chính Phó Vinh tuy rằng lạm tình, nhưng có thể ở lại biệt thự, sử dụng thoải mái mọi thứ bên trong, chắc chỉ có nữ chính mới có đặc quyền này. Kết hợp với bối cảnh của nữ chính, không phải cô ấy thì còn ai nữa?

Nữ chính là đóa hoa cao quý, sở hữu vẻ ngoài xuất sắc, dáng người cao gầy, da trắng mịn màng, và điều hấp dẫn nhất với các nam nhân chính là tính cách thanh cao, quật cường của cô ấy. Nói trắng ra, là không dễ mị hoặc. Do đó, các nam nhân đều có tâm lý muốn chinh phục đóa hoa này.

Ôi, âm mưu.

Chung Nguyệt nghĩ đến việc mình phải mị hoặc nam nhân để sống sót, không khỏi cảm thấy thất bại. Tuy nhiên, nếu đã trở lại, cốt truyện có thể tiếp tục đi lên. Đúng lúc đó, có người gõ cửa, cô liền đoán được là ai.

Trần Văn Thanh đẹp đến mức không ai có thể rời mắt, đây là lần đầu tiên Chung Nguyệt nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần. Hai người ngồi trên giường, nói về chuyện ngày hôm qua.

"Thực xin lỗi, ngày hôm qua tôi không cố ý bỏ mặc cô."

Trần Văn Thanh mặt đầy xin lỗi, không phải giả vờ. Người sợ hãi thì muốn chạy trốn, đó là bản năng, huống chi cô ấy bị người vây bắt, không thể liên lạc với bên ngoài, thật khó khăn mới có cơ hội trốn thoát. Chung Nguyệt nhún vai, nói.

"Phó tổng chỉ dọa cô thôi, hôm qua chẳng có gì xảy ra. Tôi chỉ là đến làm việc, chẳng có gì đáng để Phó tổng chú ý."

Trần Văn Thanh nhìn Chung Nguyệt từ đầu đến chân vài lần. Sau khi không thấy gì lạ, cô ấy mới yên tâm thở phào.

"Không sao là tốt rồi. Sau này cô đừng giúp tôi, tôi không muốn hại cô."

Chung Nguyệt nhìn Trần Văn Thanh, đường đột hỏi.

"Cô có yêu Phó tổng không?"

"Đương nhiên là không! anh ta là kẻ đại ma đầu, tôi tuyệt đối không yêu anh ta."

So với việc đồng tình với mình, Chung Nguyệt càng đồng cảm với Trần Văn Thanh. Các cô chỉ là nhân vật trong sách, suốt cuộc đời như thế nào thành công hay thất bại, chỉ cần một tờ giấy trắng mực đen là có thể khái quát xong. Muốn làm gì, không làm gì, đã sớm có người sắp đặt. Cao ngạo hay ý chí, cuối cùng đều thua dưới ngòi bút của tác giả.

Đã có kinh nghiệm, Chung Nguyệt tính toán cẩn thận, không làm "Trình Giảo Kim", để tránh phá hỏng tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nhưng suy nghĩ của cô và người khác không giống nhau, đặc biệt là Phó Vinh, người có tư duy kỳ lạ và bệnh tâm thần.

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ