Cứu vớt bước thứ hai mươi hai

77 7 0
                                    

Nam nữ thở hổn hển trong căn phòng, âm thanh ái muội lan tỏa mọi góc. Họ gạt bỏ đạo đức sang một bên, lớn mật phóng túng dục vọng, dù nơi đây không phải là chỗ thích hợp.

Tiếng rên rỉ liên tục bên tai , khiến Chung Nguyệt cảm thấy mê mẩn. Bất giác, cô thả lỏng cơ thể, nép vào lòng Phó Vinh, quay mặt sang hôn anh. Cô học anh, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi, duỗi lưỡi liếm môi anh. Họ hôn nhau say đắm, hơi thở hòa quyện thành một, tiếng nước kêu chít chít còn vang hơn cả âm thanh bên dưới.

Nước bọt chảy ra khóe miệng, khiến Chung Nguyệt phải dứt khỏi nụ hôn. Cô thậm chí đẩy bờ vai anh, nhưng không được. Cô dùng mu bàn tay lau khóe miệng, ngước nhìn Phó Vinh, rồi hạ mắt làm như không có gì. Cô thực sự cần nghỉ ngơi một chút, để tim đập chậm lại.

Quan hệ tình dục là một điều đáng sợ. Nó làm người mất lý trí, sinh ra cảm giác hạnh phúc sai lầm, cho rằng khoái cảm hiện tại là tột đỉnh, không gì có thể sánh bằng. Chung Nguyệt cảm thấy bực bội với sự nông cạn của mình. Phó Vinh là một kẻ ăn thịt người không nhả xương, điều này cô hiểu rõ. Nhưng đồng thời, cô phát hiện mình không thể kiểm soát được tâm trí như trước. Cô không thể mắc bẫy, muốn nhanh chóng nhả mồi câu ra khỏi miệng.

"Đã ổn chưa?"

Phó Vinh nhấp miệng, như muốn nổi giận.

Chung Nguyệt đỡ bàn, phía sau lưng lạnh lẽo. Cô đạp chân lên mặt đất, bắt đầu vặn vẹo cái mông. Dương vật cứng rắn trong cơ thể như một cây gậy sắt nóng bỏng, âm đạo ép ra một chút dịch, rung động.

Phụ nữ phía trước nuốt chửng dương vật, đàn ông phía sau híp mắt quan sát. Chung Nguyệt không phù hợp với thẩm mỹ chủ lưu, làn da không trắng, ngực không lớn, chân không thon, trên eo còn có ít mỡ thừa, nhưng Phó Vinh lại yêu cô sâu sắc. Bụng mềm mại, nhưng khác với bộ ngực, càng tinh tế, như hình tượng nữ thần Hy Lạp cổ đại, thể trạng đẫy đà, xương cốt mềm mại, cương nhu hòa quyện. Anh không thể không yêu cơ thể cô.

Chung Nguyệt rên rỉ lớn hơn, âm thanh vang lên trong không trung. Cô không thể kiên trì được nữa, eo sụp xuống, vai gồng lên, như con bướm sắp bay xa. Nhưng Phó Vinh giữ cô lại, bắn đầy tinh dịch vào cơ thể cô.

Chung Nguyệt nhớ đến phim tài liệu về động vật hoang dã, loài vật nào đó có dương vật cong để ngăn cản con cái chạy trốn trong quá trình giao phối. Khi đàn ông bắn tinh, cô nhìn xuống, thấy Phó Vinh ngoài việc cởi đũng quần, móc ra dương vật, còn lại vẫn chỉnh tề; còn cô, quần lót và quần jean rơi xuống đùi, áo hỗn độn cuốn lên ngực, đối lập nhau, trông rất chật vật.

Cao trào qua đi, họ nghỉ ngơi. Phó Vinh đôi khi vô ý sờ nắn bụng Chung Nguyệt, hỏi.

"Trưa nay ăn gì?"

"Cơm và thịt kho tàu."

"Còn gì nữa?"

"Một ít cà tím xào thịt."

"Một ít là bao nhiêu?"

"Nửa đĩa..."

"Ngon không?"

"Ngon."

Phó Vinh cười, như biết rằng Chung Nguyệt sẽ không thiếu thức ăn. Chung Nguyệt nghĩ một chút, quyết định giải thích.

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ