Cứu Vớt Bước Ba Mươi Lăm

81 7 0
                                    

Nếu một chi tiết sai lầm, sẽ dẫn đến nhân vật không diễn theo kịch bản, câu chuyện mất đi logic, phải chăng đó là hiệu ứng bươm bướm?

Khi bị Trần Quốc Hoành tát, cô cảm thấy không ổn. Xung đột giữa nữ chính và người khác không nên xảy ra lúc này, hơn nữa, trong cuộc xung đột đó, bảo vệ kịp thời xuất hiện ngăn lại, Trần Quốc Hoành chỉ đẩy người khác, không có sự kiện đổ máu, nếu không cô sao lại đột ngột ra mặt và ăn một cái tát oan.

Cốt truyện đã lệch lạc, dẫn đến chuỗi phản ứng dây chuyền. Chung Nguyệt như một học sinh lười biếng, nghĩ rằng ngày mai là thứ bảy, nên vô tư chơi đùa. Ai ngờ khi kiểm tra lịch, mới biết đã nhớ nhầm ngày, hoảng hốt không kịp chuẩn bị, phải đốt đèn thức đêm, vội vàng viết bừa.

Chung Nguyệt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, như trong mơ. Cô bỗng không muốn trở lại hiện thực, không muốn đối mặt với rắc rối và những người phiền phức trong sách. Cô vốn nên giống người khác, không hiếu kỳ, không biết gì, yên phận và theo dòng chảy câu chuyện. Nhưng một ngày, cô tỉnh dậy, phát hiện chỉ mình cô thức tỉnh, còn lại đều ngủ say. 

Nếu một chi tiết sai lầm, sẽ dẫn đến nhân vật không diễn theo kịch bản, câu chuyện mất đi logic, phải chăng đó là hiệu ứng bươm bướm?

Khi bị Trần Quốc Hoành tát, cô cảm thấy không ổn. Xung đột giữa nữ chính và người khác không nên xảy ra lúc này, hơn nữa, trong cuộc xung đột đó, bảo vệ kịp thời xuất hiện ngăn lại, Trần Quốc Hoành chỉ đẩy người khác, không có sự kiện đổ máu, nếu không cô sao lại đột ngột ra mặt và ăn một cái tát oan.

Cốt truyện đã lệch lạc, dẫn đến chuỗi phản ứng dây chuyền. Chung Nguyệt như một học sinh lười biếng, nghĩ rằng ngày mai là thứ bảy, nên vô tư chơi đùa. Ai ngờ khi kiểm tra lịch, mới biết đã nhớ nhầm ngày, hoảng hốt không kịp chuẩn bị, phải đốt đèn thức đêm, vội vàng viết bừa.

Chung Nguyệt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, như trong mơ. Cô bỗng không muốn trở lại hiện thực, không muốn đối mặt với rắc rối và những người phiền phức trong sách. Cô vốn nên giống người khác, không hiếu kỳ, không biết gì, yên phận và theo dòng chảy câu chuyện. Nhưng một ngày, cô tỉnh dậy, phát hiện chỉ mình cô thức tỉnh, còn lại đều ngủ say. 

Cô không thể đánh thức họ, chỉ có thể một mình gánh vác. Cô có thể chịu đựng, nhưng nhớ đến nụ cười khinh miệt của Phó Vinh, lại thấy hận không chịu nổi.

Một câu thô tục buột miệng trong lúc mơ, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Chung Nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh. Nhìn bác sĩ, y tá và Trần Văn Thanh, cô mờ mịt hỏi.

"Tôi bị sao vậy?"

Bác sĩ chỉ vào mặt mình, ấm áp nói.

"Mặt bị thương, trong miệng có vết rách. Hãy uống thuốc đúng giờ, ăn uống nhẹ nhàng, một thời gian sẽ khỏi."

Chung Nguyệt cử động khóe miệng, một cơn đau từ khóe mắt lan ra nửa mặt, mắt phải không thể mở hoàn toàn. Nhân viên y tế rời đi, Trần Văn Thanh nắm chặt tay cô, lo lắng nói.

"Tất cả là lỗi của chị, thật xin lỗi. chị đã báo cảnh sát..."

Thấy Chung Nguyệt không phản ứng, Trần Văn Thanh xấu hổ buông tay , im lặng.

Pháo hôi nữ cứu vớt nam chủ lịch hiểm ký (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ