Chương XV

15 3 0
                                    

Thời gian nhanh thật... Cả hai từ hai cậu nhóc cao trung giờ đây đã bắt đầu tìm việc làm của mình.

"Oaa.. Reo~ Vì sao em không vào công ty của bố em mà làm nhỉ? "

"Nagi à... Tớ muốn tự mình phấn đấu cơ.. Việc vào công ty của bố bằng cách đi cửa sau thì không hay tí nào... "

"Oh, quả là Reo của tớ, chỉ 22 tuổi thôi mà em đã suy nghĩ chững chạc vậy rồi. "

Reo khẽ cuời, em biết Nagi khá đơn giản nên cũng chẳng quản cậu ấy.

"22 tuổi mà nhỏ sao..? "

Vừa mới dứt câu trêu chọc tên người yêu, thì khi vừa nhìn lại, mắt Reo mở to vì kinh ngạc. Nagi... Ờm không... Một bản Nagi tóc dài với đôi mắt sáng và nhạy bén cứ lờ mờ phía sau Nagi của em.

Sợ mình thoa mắt, Reo liền dụi mắt rồi nhìn lại, quả thật chẳng thấy gì khác. Reo cũng thở phảo nhẹ nhõm.

"Reo sao thế?"

"Ờm.. Không gì cả... Chỉ là tớ thoa mắt thôi.. "

Khẽ liếc nhìn Nagi một cái nữa, tình yêu của em vẫn bình thường và không có gì khác lạ cả.. Xác nhận được mình thật sự thoa mắt vì mệt mỏi nên em liền nói:

"Chúng ta đi chơi giải tỏa căng thẳng buổi đêm nhé?"

"Nghe Reo hết"

Sau khi học xong cấp ba và đại học, Reo đã nhờ bố mua cho mình một căn hộ để có thể tự lập từ đây. Và cũng là bước đầu cho việc ở chung của họ.

Reo đưa chiếc thẻ lên quẹt cửa phòng, em giữ cửa, đôi ngươi màu tím nhìn sang người yêu đang mang giày.

"Tớ mang xong rồi, ta đi thôi Reo. "

Khoác tay qua tay người thương, Réo cùng hắn đi xuống hầm xe, cả hai cứ cười cười nói trong trong khi tiến tới chiếc xe sang trọng của mình.

"Cậu muốn lái không? Hay để tớ? "

"Lần nào em cũng chở tớ, lần này để tớ chở cậu"

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe di chuyển ra khỏi căng hầm xe kia. Người đẹp tóc tím chống tay lên cầm, em khẽ nghiêng đầu ngước nhìn ra cửa sổ xe ở ghế phụ.

"Reo, em muốn đi đâu?"

"Chúng ta tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ ra chợ đêm nhé? "

Nghe lời như một chú cún con, Nagi liền đổi hướng vô lăn, chiếc xe tấp vào một bãi giữ xe hơi. Với cử chỉ nhẹ nhàng, Nagi xuống xe, sau đó hắn vòng qua bên kia cánh cửa xe giúp dìu tay em bé của hắn.

"Mời thiếu gia của tớ xuống xe~"

"Thiếu gia nào của cậu chứ! "

"Thì Reo là thiếu gia, mà Reo là của tớ. Nên suy ra Reo là thiếu gia của tớ đó nha"

Cãi lý thì cũng chẳng cãi được với hắn, Reo chỉ biết lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình...

"Hay là chúng ta đi ăn kem đi nha?"_Nagi nghiêng đầu sang bên đợi ý kiến của người yêu hắn.

"Người yêu của tớ mua đồ mà phải ngần ngại hỏi ý kiến tớ sao? Cậu thích gì cứ mua đi, Nagi!"

Bỗng ngón trỏ của Nagi chạm vào ngực em, vẫn ánh mắt thường ngày hắn luôn trao cho em, cơn gió thổi nhẹ qua làm tóc Nagi bay phấp phơi khiến hắn đã đẹp giờ đây lại càng đẹp hơn trong mắt em.

"Vậy tớ muốn mua em cho riêng tớ, mua sự bình yên cho em. Có thể không? "

Môi Reo bỗng chốc hé mở, đồng tử sắc tím co lại mà còn run rẩy, một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống quai hàm của em.

Vẫn là hình ảnh ấy... Một người giống Nagi.. Mái tóc dài bay phấp phới trong không trung. Miệng em lấp bấp, nhỏ đến mức chỉ có em mới nghe được: "A-Ai?"

"Reo, Reo"

Tiếng gọi của Nagi khiến em liền bừng tỉnh, nhìn người yêu vẫn bình thường ngay trước mắt. Reo dùng tay lau mồ hôi.

"Reo..Em sao thế..? Áo em dính đầy mồ hôi rồi.. "_Vẻ mặt Nagi lộ rõ nét lo lắng, hắn cứ kiểm tra xem em bé của hắn có bị thương ở đâu không.

"Chắc tớ nóng trong người thôi, được rồi! Ta đi mua kem thôi!"

Vị kem ngọt ngọt, béo ngậy làm cậu chàng tóc tím quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Cảm nhận được ngón ngay thô ráp và ấm áp vuốt mép môi em. Theo phản xạ, Reo khẽ quay đầu sang nhìn Nagi.

"Kem dính mép môi của Reo rồi, tớ giúp em lau."

Hành động nhỏ ấy lại khiến tim em đập thình thịch. Bỗng, Nagi khẽ nghiêng đầu sang bên, hơi thở nóng thổi phả vào cánh mũi em. Khi môi cả hai chạm nhau, mi của em khép hờ lại. Em từ từ cảm nhận hơi ấm trong miệng hắn, lưỡi hắn đảo nhẹ nhàng nếm trọn mật ngọt nơi khoang miệng em.

Tay Nagi luồn ra sau đầu Reo, tay hắn vuốt ve vài lọn tóc ngắn mang sắc tím mà hắn yêu. Tay tên đầu trắng kéo đầu em lại gần với lực nhẹ tránh em bị sốc.

Cảm thấy hơi thở đang bị đe dọa do hôn, người khác chết duối, chết do tai nạn, tuổi già. Em mà chết do hôn người yêu thì mất mặt lắm! Nắm đấm của Reo đấm liên tục từng cái nhẹ nhàng như đấm yêu vào lưng Nagi để bảo hắn dừng lại. Biết em ngạt thở, hắn nuối tiếc buông môi ra.

"Môi Reo vốn ngọt rồi, ăn thêm kem lại càng thêm ngọt"

Cảm thấy lưng mình lành lạnh, Nagi liền nhờ Reo xem hộ đằng sau... Vâng, Reo đã lỡ làm dính cả một cây kem vào chiếc áo khoác của hắn khi cả hai đang hôn.

Biết là lỗi do mình, Reo liền bối rối trong vô cùng đáng yêu khiến hắn muốn chọc ghẹo.

"Nagi, cậu cởi áo ra đi. Về nhà tớ sẽ giặt cho."

"Ôi Reo ơi, cậu bảo tớ cởi áo tại nơi này, thật vô liêm sỉ a.. "_Nagi dùng hai bàn tay bắt chéo lại và che ngực mình, mắt long lanh tỏ ra vẻ ngây thơ thuần khiết.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy khiến Reo như là người phạm tội xấu xa! Với cái trò trêu đùa đấy của mình, Nagi thành công bị Reo dỗi! Người ta dỗi rồi đấy nhé!








[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ