Chương VI

34 6 0
                                    

Chiếc xe dừng lại ngay cổng khu vui chơi, Reo háo hức đến mức hai mắt sáng rực lên, em vội nắm lấy tay Nagi mà kéo hắn khỏi xe.

"Tuyệt vời quá!! Nagi, Nagi nhanh nào!!"

Bị kéo khỏi xe bất ngờ, Nagi có chút khập khiễng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà chạy theo bước chân của Reo.

"Nagi, chúng ta chơi trò kia nhé? "_Vừa nói Reo vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc.

Không để Nagi kiệp trả lời, Reo đã lập tức kéo Nagi đến chỗ trò chơi rồi. Reo lúc chơi vô cùng phấn khích, Nagi thì lại lén lút nắm lấy tay Reo, Reo cũng chẳng để ý, vì em nghĩ hắn chỉ đnag sợ thôi.

Không riêng tàu lượn siêu tốc, cả hai còn chơi nhiều trò khác, và trò cuối cùng họ chọn để chơi chính là Đu Quay Lồng.

Chiếc đu quay đưa họ lên cao dần một cách chậm rãi, ánh trăng chiếu lấy như đang ôm chằm cơ thể của họ vậy. Bầu trời cũng bắt đầu có tuyết... Lạnh thật.

"Đẹp quá Nagi nhỉ?"

Vừa hỏi xong, quay qua liền thấy Nagi đã ở rất sát mình rồi, Nagi éo Reo vào trong góc, tay phải hắn nâng lấy cằm em. Tay còn lại khoác qua eo em và kéo em gần lại.

"N-Nagi... Cậu vốn biết tớ với cậu không phải người yêu mà.., "

"Sao cậu luôn hôn tớ như vậy khi chúng ta chỉ đơn giản là bạn..? "

Không nói không rằng, Nagi áp sát môi mình lại Reo mà trao cho em một nụ hôn đầy tình yêu thương và ước hẹn điều gì đó, lúc này, tâm trí Reo bỗng chạy qua một hình ảnh nhanh chỉ kiệp nhận dạng rằng em và một ai đó đang hôn nhau đắm đuối trên chiếc giường sang trọng...

Một lúc sau, Nagi phá vỡ nụ hôn, để cho thân dưới mình lấy lại hơi thở.

"Tớ biết chứ, nhưng liệu tớ có cơ hội nào để bước vào cuộc đời của cậu không, Reo? "

"Chẳng phải cậu ghét mấy việc phiên phức như này lắm sao?"

"Nhưng nếu là Reo thì không phiền. "

Hai bên gò má Reo ửng đỏ, em đang ngại ngùng? Ah... Em yêu mất rồi...

Reo xoa xoa mái đầu tím của mình, mắt em liếc sang chỗ khác, mặt vẫn ửng hồng, môi em rụt rè nói:

"Đ.. Được... Chúng ta hãy thử yêu nhau... Nhưng nếu như chia tay... Chúng ta.., "

"Không có việc đó đâu."_Nagi lập tức xen vào lời nói của Reo

Reo có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu...

"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy..?"

"Tớ sẽ không để ta chia tay, không đời nào.. "

Reo có chút bất ngờ, em ngượng ngạo nói tiếp:

"Chỉ là nếu như thôi.. "

"Tớ yêu cậu, không đời nào chia tay đâu, vậy nên đừng nghĩ đến tương lai tồi tệ như thế..."

Reo gật đầu hiểu ý, vậy thì tới đâu thì hay đến đấy. Một lúc sau, khi cả hai dừng lại cuộc chơi, đang tay trong tay bước ra ngoài cổng, Reo bỗng khựng lại, em đưa tay sờ lên cổ, dây chuyền đâu rồi?!

"Nagi, cậu ra xe đợi tớ tí nhé? Sẽ nhanh thôi"

"Ừm ừm, nghe cậu hết.. "_Nagi dụi dụi mũi vào má Reo, sau đó hắn rời đi.

Nhìn Nagi đi từng bước ra khỏi cổng và lên xe, Reo lập tức quay lưng bỏ đi lại khu vui chơi. Đã hơn hai mươi phút rồi, Reo vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, Nagi cảm thấy bồn chồn vô cùng, ngồi cũng chả yên, hắn liền đi vội xuống xe vào đi vào lại khu vui chơi.

Chạy vòng quanh một hồi giữa cái lạnh của mùa đông, tuyết bên dưới chân tuy cản trở bước đi của hắn khá nhiều nhưng Nagi không hề dừng lại việc tìm kiếm người thương.

Lúc sau, Nagi nhìn thấy Reo đang quỳ gối, người hơi cúi xuống như đang tìm đồ. Tay liên tục đào bới lớp tuyết dày đến mức ửng đỏ và chảy máu vì lạnh.

" Reo, cậu làm rớt tiền sao? "

Nghe giọng nói thân quen làm Reo giật mình, em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím tựa cánh đồng Lavender đang rưng rưng nước mắt. Xót chết hắn mất...

Nagi ngồi xỏm xuống, ngón tay cái hắn đưa lên lau nước mắt cho người yêu. Sau đó, Nagi hôn bé người yêu như mèo con đang ỉu xìu của mình một cái ngay trán.

"Sao Reo khóc rồi..? Đừng khóc nữa..Kể tớ nghe đi.."

Reo cúi mặt xuống tay run run chạm vào bờ ngực của cậu người yêu mét chín.

"Tớ làm mất dây chuyền cậu tặng rồi..hức.. Hic..."

"Tớ không để tâm đâu, em đừng bận tâm mà."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt vui tươi hằn ngày của em, Reo tiếp tục quay lại tìm chiếc dây chuyền đã mất kia.

"Nhưng.. Nhưng..hức.. Đ.. Đó là quà Nagi tặng cho tớ.. "

"Thôi mà Reo... Tớ mua sợi dây chuyền mới và đẹp hơn cho em, được chưa? "

Dỗ ngon dỗ ngọt một hồi mới khiến cậu thiếu gia Mikage từ bỏ việc tìm kiếm chiếc dây chuyền bị thất lạc kia. Ấy thế mà lên xe Reo vẫn sụt sịt làm cho bà Baya tưởng bở Nagi đã bắt nạt cậu thiếu gia nhỏ của mình. Oan quá mà...

...

Hôm sau, trong lúc đi mua đồ tại trung tâm thương mại, Reo vô tình gặp được bạn học cùng lớp, đó là Yuriko cô nàng hot girl của trường, Yuriko là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn lớn tại Nhật Bản nhưng thua kém cổ phiếu của công ty Mikage khá nhiều.

Từ bé, Reo đã biết đến Yuriko khi học cấp một, cả hai khi ấy chơi cũng khá thân, nhưbg chắc chỉ từ phía Yuriko, Reo lại cảm giác Yuriko như chiếc đuôi nhỏ nên cũng chẳng để tâm mấy đến những lời cô nói.

Vừa thấy Reo, cô nàng đã đi vội đến bên em, tay cố tình chạm vào cánh tay Reo. Cô cười khúc khích sau đó nói:

"Không ngờ gặp cậu ở đây, Reo - Sama? "

"Cũng lỡ gặp rồi, liệu cậu có muốn đi cù... -"

Chẳng kiệp nói hết câu, từ sau Reo đã có một bàn tay vạm vỡ ôm lấy eo em vào kéo em lại gần phía hắn. Ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cô nàng.

"Xin lỗi, Reo phải đi với tôi rồi,"

"Phải không em? "

[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ