"Hửm? Cậu muốn sang nhà tớ sao? "_Reo nghiêng đầu nhìn vào tên tóc trắng lười biếng kia.
"Không được sao..? "_Nagi ôm lấy eo Reo mà dụi dụi đầu vào lòng em nũng nịu.
Reo thở dài, em xoa đầu Nagi, mái đầu trắng bị xoa đến mức rối lên, Reo cười khúc khích rồi bảo:
" Không phải thế, tớ luôn chào đón cậu đến nhà tớ mà! "
Mắt Nagi sáng lên, hắn thật sự mong muốn đến nhà em người yêu chơi nếu được ngủ lại càng tốt.
"Vậy xíu tớ qua đón cậu nhé? "_Reo chống cằm, đầu nghiêng sang một bên, em cười nhẹ, đôi ngươi tím nhìn vào bạn đời của mình.
Chiều hôm ấy, Reo đã đến nơi căn trọ của Nagi, em gõ cửa rồi đi vào, Reo liền phát hoảng. Nagi thế mà soạn cả một balô lớn, không lẽ hắn định cư trú luôn ở nhà em sao? Nhưng em không quát Nagi mà thậm chí còn khen hắn đáng yêu khiến hắn thích lắm!
Mặt hắn liền mắt chữ A mồm chữ O khi thấy tòa nhà cao trọc trời mà Reo sinh sống. Đoán được Nagi sẽ ngạc nhiên nên Reo có chút phì cười, nhưng em không ngờ ten người yêu tóc trắng kia lại bày ra bộ mặt kia khiến em muốn cười trêu chọc hắn.
Chiếc thang máy kính đưa họ lên cao dần cho đến khi đến phòng Reo. Em tự tin mà cười toe toét rồi giới thiệu với hắn:
" Phòng của Mikage Reo, hehe! Xin mời Nagi Seishirou vào tham quan! "
Nagi xin phép rồi bước vào phòng em, mắt hắn nhìn xung quanh nể phục sự hào nhoáng của căn phòng em người yêu. Mùi xạ hương quen thuộc thoang thoảng bên mũi hắn, phải rồi là mùi của Reo.
Nagi để ý thấy bức ảnh ngay đầu tủ. Mắt hắn liền phát sáng, hai má nhẹ ửng hồng.
"Reo bé con kìa."
Bức ảnh đấy là hình em đã chụp từ rất lâu với bố mẹ em, Reo khịt mũi rồi chống nạnh.
"Đáng yêu lắm chứ gì!"
"Reo giờ cũng đáng yêu không kém! "
Nagi vừa nói dứt câu thì hắn liền ép sát người lại gần Reo, sau đấy liền khiến cả hai ngã nhào xuống giường, cơ thể họ chạm nhau, Reo có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của Nagi ngay bên cổ mình. Reo liền rùng mình, vùng cổ tiếp xúc với hơi thở nóng bỏng của hắn liền ửng hồng. Hắn cuối xuống hôn vào bên quai hàm em.
"Thưa thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối... "_Giọng của bà Baya cất lên khiến Reo giật mình mà vội đẩy Nagi ra, nhưng sao có thể giấu được chứ, Baya đã thấy hết rồi, bà nhìn Nagi với ánh mắt sát khí có thể xé xác hắn ra trăm mảnh nếu hắn dám xâm phạm thân thể ngọc ngà của thiếu gia bà đã nuôi dưỡng từ bé.
Reo vội vàng chỉnh lại trang phục, em trèo xuống giường, mặt vẫn đỏ ửng, nói:
"Vâng, cảm ơn vì buổi tối, bà Baya. Hừm... Có thể cho cháu một chai sâm panh được không? "
Bà không nói gì mà đưa cho Reo chai sâm panh theo yêu cầu của em. Reo lễ phép nhận lấy chai sâm panh mà không quen cảm ơn. Vừa quay lưng lại phía sau, em liền bất ngờ khi thấy Nagi đang núp sau chiếc giường.
"Cậu sao vậy Nagi? "
"Sao em thấy được vẻ mặt lúc đó của bà Baya nhìn tớ chứ!! Huhu, tớ tuởng sấp bị bầm lên rồi chứ! "
Reo nghiêng đầu sang một bên tỏ rõ vẻ khó hiểu, đó giờ bà Baya luôn mỉm cười với em. Nếu nói thật thì em thấy bà Baya phúc hậu nhất trên đời ấy chứ!
Không nói về chuyện đó nữa, Reo cầm dĩa đồ ăn tối lên và đưa Nagi một dĩa. Em quyết định chọc Nagi một tí, Reo liếc mắt sang chỗ khác, khoing nhìn vào tên gấu bắc cực kia, bảo:
"Tự ăn đi nhá! Máy đút Mikage Reo không đút Nagi ăn đâu nữa đâu nè!"
Em cười khúc khích vì trò trêu ghẹo, nhìn lại cái tên tóc trắng đang ngơ người, chắc hẳn đang bất ngờ lắm đây!
"Ể? Reo? Không đút nữa?"_Nagi bắt đầu nhận ra được vấn đề liền ôm chằm láy đùi em người yêu của mình mà làm nũng với em. Bảo Reo là vợ không phải máy đút, Nagi sẽ ngoan nên xin Reo hãy đút và làm đủ trò lấy lòng em.
Không ngờ Nagi làm tới mức này, Reo liền phải dỗ dành hắn và hứa sẽ không nói vậy nữa thì cái tên trẻ mà trắng cả đầu kia nín nũng nịu đòi yêu.
Reo dùng đữa gắp miếng tôm chiên và đưa lại gần miệng Nagi. Em đợi hắn ăn miếng tôm em đút. Nhìn Nagi ăn ngon lành Reo nói:
"Lần này nhớ nhai rồi hẳn nuốt nhé"_Em nhắc lại chuyện cũ để chọc Nagi một tí, thấy hắn có phản ứng em liền đút thêm đồ ăn cho hắn. Được người yêu bón từng miếng ăn như vậy, trách sao ăn chả ngon miệng chứ.
Reo bật một bộ phim kinh dị chi cả hai cùng xem, ánh đèn lim dim kết hợp với nhạc phim rùng rợn đến tởn gai óc khiến cho không khí xung quanh đáng sợ vô cùng. Nhân cơ hội này, cái tên đầu trắng ngồi gúc vào gần Reo, Nagi cố tỏ ra rằng mình sợ để được ngửi lấy ngửi để mùi hương quyến rũ của bé nhà hắn. Còn Reo chẳng biết mà còn ngồi an ủi hắn, còn hỏi về việc đổi phim, nhưng hắn sao chịu đổi phim chứ! Reo mà biết chắc chắn sẽ mắng hắn là 'đồ tâm cơ'!
"Reo, Reo, Reo... Tớ buồn ngủ rồi, hai ta đi ngủ đi Reo.. Cho tớ ngủ cùng giường với em nha, nha Reo, Reo, Reo."_Giọng hắn nũng nịu lại ngọt ngào khiến em ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.
" Được rồi, giường tớ cũng rộng nên ta ngủ chung nhé? "
Vừa được chấp thuận, mắt hắn liền sáng lên tỏ rõ vẻ phấn khích. Reo đợi hắn lên giường rồi mới trèo lên cùng hắn để tránh bị Nagi giở trò như hôm em ở lại nhà Nagi. Reo vừa lên giường, hắn liền kéo em nằm thẳn lên trên người hắn, Reo nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập của Nagi, em có thể cảm nhận được cả cơ bụng của người yêu mình qua lớp áo thun đen.
Má Reo đỏ ửng, em cố ngủ khi bị hắn ôm chặt như này, đến khuya em vẫn chưa ngủ được, tay Nagi hư hỏng mà liền đưa tay vào trong áo em, xoa lên bờ lưng trắng nỏn của cậu thiếu gia nhà Mikage. Nhưng khi ngước lên nhìn Nagi thì chỉ thấy hắn đang say ngủ đến mức chảy cả ke.
Thế là cả đêm đấy em chẳng thể ngủ được vì cảm giác hồi hộp khó tả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được Giao
FanficCâu lạc bộ mĩ thuật đông đúc thế mà hai ta lại có thể gặp được nhau, trải qua thời thanh xuân cùng nhau, cùng người mình yêu trải qua tuổi 25 thành công và rồi để lại em với mớ kí ức mờ nhạt về tôi.. KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH Lệch ngu...