Chương I

122 10 0
                                    

Reo Mikage, em là đại thiếu gia của tập đoàn Mikage lớn nhất nhì Nhật Bản, em muốn gì mà chả được nhưng chẳng phải vì thế mà em lại là một đứa xấu tính đâu,hay vào đó Reo lại thân thiện và được rất nhiều bạn học từ nam đến nữ yêu quý.

Em là một học sinh trong câu lạc bộ mĩ thuật của trường, em rất thích vẽ, những bức phác hoạ của em luôn rất tuyệt vời, em là hội phó trong câu lạc bộ này, còn tên hội trưởng thì luôn mất tâm mất tích, ít khi nào mà xuất hiện, nghe bảo là tên hội trưởng này vô cùng lười biếng, vì thế mà hắn ta ít đến câu lạc bộ, không biết có kĩ thuật nào không mà hắn ta tuy lười nhưng nét vẽ không bao giờ đi xuống cả.

Vào một ngày chẳng có gì thật sự đặc biệt cả, em đang luyện lại những bức phác thảo cũ của mình thì em nghe được một giọng nói trầm ấm xen lẫn một sự lười nhát cất lên:

"Này, nét đó cậu đi tay cứng quá đấy."

Ai vậy? Chẳng phải mọi lần em đều đi nét với lực tay như này sao? Gương mặt xinh đẹp không có điểm nào để chê quay ra nhìn hắn, hắn có mái tóc trắng xù, đôi mắt xám tro vô cùng đẹp, hắn mặc một chiếc hoodie đen bên trong,bên ngoài là áo đồng phục của trường.

"Cậu là?"

"Tôi là Nagi Seishirou, hội trưởng của câu lạc bộ này."

Đôi đồng tử của Reo mở to, đây là hội trưởng sao? Khác xa trong tưởng tượng của em, trong tưởng tượng hôi trưởng của câu lạc bộ là một tên lười nhát, béo ú vì lười, thế này là quá đẹp so với tưởng tượng của Reo rồi!

"Hội trưởng, lần đầu thấy cậu ghé qua đây trong tận hơn nửa năm thành lập câu lạc bộ đấy."

"Để tôi đoán xem, cậu là Mikage Reo, đúng chứ?"

Reo gật đầu, lần đầu em thấy Nagi Seishirou đấy, đó giờ chỉ nghe đồn mà thôi. Nagi tiến tới chỗ em, mắt nhìn mắt bức phác thảo, lĩnh vật của Reo là vẽ ra những bức tranh về con người và khung cảnh một cách sống động.

"Tranh cậu không phải là không tốt, nhưng có vài đường nét cậu đã đi với lực tay quá cứng. "

Nagi ghé sát tai Reo và nói khiến hai bên tai em đỏ như quả cà chua...

"Cảm ơn lời góp ý của cậu... "

"Mặt cậu đỏ vậy? Sao thế? Bệnh à? "

"Không, không bị gì cả..! "

Hắn cười nhẹ sau đó tiến sát lại Reo hơn. Hơi thở nóng thổi của hắn phả vào cổ em.

"Chẳng lẽ cậu thích tôi sao, Reo? "

Nghe xong câu đó, sóng lưng Reo như bị một luồn gió lạnh thổi qua, da gà da vịt của em nổi lên.

"Ew... Gớm! Không có vụ đó đâu! "

Nói thì nói chứ mặt Reo vẫn như quả cà bị nấu chín! Em nghiến răng sau đó cất dụng cụ của mình vào túi. Reo đứng dậy khỏi chiếc ghế, sau đó đưa mắt nhìn Nagi.

"Tôi xin phép đi trước. "

Nói rồi Reo liền phắng chạy ra khỏi câu lạc bộ để lại Nagi đang ngơ ngác. Lúc này, hắn thấy chiếc thẻ học sinh để bấm điểm danh của em đang nằm dưới đất. Nagi tiến gần tới sau đó cúi xuống và nhặt thẻ học sinh của em lên.

[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ