Sau buổi sinh nhật đầy mùi đam mê đấy, Reo đã tự đi mua sẵn cho một hộp condom và cất trong cặp, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vô tình hai người lao vào nhau mà không thề có biện pháp bảo vệ nào...
Đầu Reo trên cả đường đi đến lớp liền hư hỏng mà nghĩ đến đêm hôm đó, quả thật cũng sướng... Bỗng em nhận ra được việc mình đang nghĩ, em liền tự tát bản thân một cái rõ đau.
"Reo sao thế? Sao em lại tự tát em?"_Chẳng biết từ đâu, tên người thương của em đã đi kè kè bên em. Vì bất ngờ quá mà liền theo phản xạ quơ cho hắn một cái bạt tay.
Cú tát khiến hắn ôm mặt xuýt xoa, liền nhận ra việc mình vừa làm, Reo liền nắm lấy hai bên mặt hắn như nâng niu cả báu vật mà hỏi thăm. Thấy Reo như vậy, Nagi liền bảo:
" Đau quá không đi nổi mất, Reo cõng tớ nha."
Nghe có sai không cơ chứ, rõ ràng nơi em tương tác với hắn là mặt, thế mà chân hắn lại chẳng đi nổi? Nhưng mà Nagi đang đau vì tại em, nên Reo liền cõng hắn đến lớp.
Những ánh mắt liền nhìn vào họ mà bàn tán xin xao cả lên, thiếu gia Mikage sống trong nhung lụa giờ đang cõng người yêu đến lớp. Một số thích thú nhìn cái đôi chíp bông ấy, nhưng một số cũng ghen tị mà muốn thay chỗ Nagi.
"Đến lớp rồi, xuống đi nào.. "
Không nghe tiếng trả lời, Reo liền gọi "Sei, Sei" vài tiếng, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng ngáy ngủ của hắn... Có lẽ đêm qua lại thức chơi điện tử rồi...
Thở dài một hơi rồi Reo bế người yêu của mình đến bàn của hắn. Em đặt người yêu mình xuống ghế, Nagi vì vị trí bị đổi bất ngờ lẫn mùi thơm đặc trưng của bé nhà mình cũng biến mất khiến hắn tỉnh giấc.
"Oaaa... Reo-chan à.. "_Hai mắt vẫn khép hờ vì buồn ngủ, Nagi nắm lấy tay Reo và kéo em vào lòng hắn.
Cú kéo bất ngơi khiến Reo ngồi thẳng vào lòng Nagi, mặt đối mặt, sát đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn... Mọi người xung quanh cũng cứng đờ vì bất ngờ, còn Reo thì mặt đỏ bừng bừng, mặc cho mọi người xung quanh ngượng chính mặt thì Nagi con lại ngóc đầu lên.
Reo lấy cuốn tập và che lại giúp người yêu, hắn nghiêng đầu sang bên nhìn em. Reo lùi về sau, đứng dậy khỏi lòng hắn khiến Nagi có chút tiếc nuối.
Sau giờ học, Reo dắt chiếc xe đạp ra trước cổng và đợi Nagi. Một giọng nữ ngọt ngào liền thu hút cái nhìn của Reo. Nó phát ra từ phía bóng cây không xa nơi em đứng cho lắm.
Reo nhìn thấy một cô gái trong có dáng người thấp bé, kiểu tóc được tết lại trong rất thanh lịch. Trước mặt cô là Nagi... Vì khá tò mò nên Reo liền tiến gần lại phía họ, em lén núp sau một góc cây lớn mà nghe họ nói chuyện.
"Nagi-san... Tớ là Mie của lớp bên, tớ vừa chuyển vào... Tớ có thể kết bạn với cậu không? "
"Thôi, phiền phức lắm."_Nagi vẫn cắm mặt vào điện thoại trong khi trả lời một cách thờ ơ khiến cô bé khá lúng túng.
Má của Mie ửng hồng, cô bé xoa xoa hai đốt ngón tay, miệng lấp bấp nói:
"Cậu và Mikage-sama đang quen nhỉ? Sau khi chia tay, có thể cho tớ cơ hội được-.."
"Bọn tôi sẽ không chia tay đâu."_Không để cô bé nói hết câu, Nagi đã lập tức nói thẳng, lúc này mới chịu ngước lên nhìn cô một cái.
"Sao cậu có thể chắc chắn vậy chứ? Thiếu gia nhà Mikage chắc chắn chỉ xem cậu là trò đùa thôi! Làm sau một người có danh tiếng như Reo lại có thể để mắt đến cậu chứ?"
Như tiếng gió xé ngang tai, những lời xúc phạm Reo kia được Nagi nghe rõ mồn một, tức nước thì vỡ bờ... Nagi liền nắm lấy cổ tay của Mie, lực mạnh đến mức khiến cô bé nhăn nhó vì đau.
"Cậu nói gì cơ? Trò đùa á? Reo xem tớ là trò đùa á? "_Giọng hắn âm u và khàn đặc vì tức giận. Lực lập tức không kiềm chế được như muốn bẻ gãy cả cổ tay của cô gái nhỏ hơn mình kia.
Bỗng nghe tiếng người thương gọi mình, hắn liền buông tay cô nàng kia ra. Mấy mắn rằng Reo đã đến, nếu không chắc cô nàng phải băng bó rồi...
Vừa thấy cục bông tím của mình đang đứng đợi, Nagi chẳng ngần ngại mà ôm lấy ôm để người thương, miệng lẩm nhẩm như thể mình là nạn nhân:
" Tớ sợ lắm Reo ơi, hic... Reo phải đền bù cho tớ á nha... "
Vô lý thế nhưng Reo cũng dỗ ngon dỗ ngọt hắn, tay xoa xoa mái đầu trắng mềm mượt của người yêu.
"Rồi rồi, muốn thiếu gia của cậu đền bù gì đây? "
"Cho tớ 'thịt' cậu nhé? "
Không khí bỗng lặng đi khi Nagi chẳng ngần ngại mà nói vậy, Reo liền xoa đầu hắn đến mức rối bù cả lên!
"Hay quá ha! Dám dùng lòng tốt của tớ để yêu cầu điều này cơ đấy!!"
"Oa oa Reo ơi, tớ biết lỗi rồi mà, đừng xoa nữa, đừng mà.. "
Hai cục bông đấy cứ xà nẹo trước cổng trường cho đến khi bảo vệ đuổi về mới thôi. Trên đường đưa Nagi về nhà, bỗng cả hai bị cảnh sát giao thông chặn lại.
"Theo Điều 57, Khoản 2 của Luật Giao thông đường bộ, xe đạp không được chở hai người. Hai đứa bị phạt 2 man."
Thế là hành Reo phải đóng tiền... Cơ thế Reo lại đóng đủ tiền để chở Nagi đi hết một năm cuối cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được Giao
FanficCâu lạc bộ mĩ thuật đông đúc thế mà hai ta lại có thể gặp được nhau, trải qua thời thanh xuân cùng nhau, cùng người mình yêu trải qua tuổi 25 thành công và rồi để lại em với mớ kí ức mờ nhạt về tôi.. KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH Lệch ngu...