Chương V

39 6 0
                                    

Khi đi ra hội trường, Reo thấy Chirigi đang đứng kế tác phẩm trưng bày của nhóm mình, Reo nhanh chóng chạy tới bên cậu.

"Vừa đi đâu thế? "_Chirigi nhìn em mà thở ngắn thở dài hỏi.

Nếu giờ mà nói về việc em đi thay đồ cho Nagi thì kì quá... Reo bĩu môi, rồi xoa xoa mái đầu tím của mình sau đó trả lời:

" Tớ đi vệ sinh."

"Tưởng ngủ trỏng luôn rồi chứ. "

"..."

Lúc này, thầy tổng phụ trách đã đứng trên sân khấu, tay cầm micro và thử mic, âm giọng của người trưởng thành phát ra:

"Sau đây, tôi xin công bố kết quả cuộc thi lần này.. "

Reo nuốt nước bọt, tim em đập thình thịch, em đã dành hết tâm quyết cho cả bài thi này, không giải nhất thì mong giải hai thôi...

"Giải khuyến khích thuộc về nhóm 10B-10C"_Khi giải đầu tiên được công bố, cả sân trường lập tức náo nhiệt lên, hòa lẫn tiếng cười, âm thanh ngưỡng mộ và tiếng chúc mừng.

"Bọn nhỏ giờ tài phết nhỉ? Được giải khuyến khích là giỏi lắm rồi đấy! "_Chirgi huých vào vai Reo rồi cười cười nói nói.

Xung quanh lúc này vô cùng náo nhiệt khiến cậu ấm cũng chả nghe được chàng tiểu thư kia nói gì nên em cũng chỉ âm ự rồi thôi.

Những giải về sau liên tục được công bố, điều này càng khiến cho hội trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mỗi lần một giải thưởng được đọc lên đều khiến cho tim của cậu thiếu gia như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực...

Đã công bố giải khuyến khích, giải ba, và cả giải nhì... Vẫn chưa có tên của đội Reo, thật khiến Reo đau tim mà...
" Và giải nhất đã thuộc về nhóm của tập thể lớp..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"11B và 11C, chúc mừng các em!"

Trái tim Reo giờ như đã vỡ vụn thành trăm mảnh... Cuối cùng sự nỗ lực của em cũng chẳng được công nhận.. Reo cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn từng người lên nhận giải, em cũng chỉ biết im lặng mà thôi...

Đến lúc buổi thi kết thúc, em liền soạn dụng cụ mĩ thuật của mình vào. Lúc này, một bàn tay nắm lấy cánh tay của Reo và kéo Reo lại gần.

"Reo, tớ được hạng nhất rồi... Khen tớ đi.."_Tâm giọng có chút mong đợi xen lẫn sự lười biếng của chàng trai mét chín phát ra.

Reo quay mặt lại nhìn Nagi, em gượng cười nhìn hắn. " Chúc mừng nhé.. " Nagi hơi không vui, anh áp sát mặt lại Reo..

"Cậu buồn sao? "

"Không.. Không có.. "

"Nói dối! "

Nagi lập tức xoa xoa đầu Reo, hành động nhỏ đấy đã tạo nên một sự ấm ấp đến khó tả cho cậu thiếu gia...

"Sao tự dưng quan tâm tôi vậy...?"_Reo nhẹ nhàng gạt tay Nagi ra, em nhìn hắn với ánh mắt bối rối.

Đôi mi Nagi rủ xuống, hắn áp sát lại em đến mức Reo có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Nagi. Sau đó, hắn nói:

[NAGIREO] Sứ Mệnh Không Được GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ