Nhiệt độ trong phòng tập mở hơi thấp. Mới đầu hè mà Wonbin đã run lên vì lạnh.
Cậu thuận tay lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, nghiêng người nhìn mình trong gương với vẻ mặt mệt mỏi.
Cửa phòng bị đẩy ra, Wonbin đưa mắt nhìn Sungchan đang bước vào.
Sungchan liếc nhìn về phía cậu vài lần, môi mím chặt, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.
"Của anh?" Wonbin chỉ vào chiếc áo khoác trên người.
Sungchan gật đầu.
"Xin lỗi, em không biết. Điều hòa hơi lạnh." Cậu định cởi áo khoác nhưng bị Sungchan ngăn lại.
"Không sao đâu, cứ mặc vào đi. Lạnh thật mà."
Wonbin khẽ cảm ơn rồi giữ chặt áo khoác trên người.
Khỉ thật. Kỳ lạ là cậu lại không hề biết đó là áo khoác của Sungchan. Biết rõ của Sungchan mà còn dám lấy, thế mà anh ta lại không dám đòi lại. Cậu đảo mắt.
Nói về khả năng bạn trai cũ trở thành thành viên cùng nhóm thì có bao nhiêu? Wonbin không biết, nhưng cũng không ngờ bản thân lại gặp phải.
Cậu không quan tâm việc mấy lão già cùng giám đốc điều hành cấp cao trong công ty tranh giành quyền lực như thế nào. Cậu chỉ quan tâm kết quả của cuộc nội đấu này lại là cậu và Sungchan bị ném vào cùng một nhóm. Chúa ơi. Có trời mới biết cậu và Sungchan đã xấu hổ đến mức nào trong ngày đầu gặp mặt.
Lúc này trong phòng tập chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng điều hòa rít gió. Wonbin có chút lúng túng, từ từ trượt khỏi ghế sofa chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ngay lúc cậu đẩy cửa ra, giọng nói của Sungchan vang lên từ phía sau:
"Giờ chúng ta đã cùng một nhóm rồi. Em hiểu ý anh chứ?"
Wonbin dừng việc đang làm, quay đầu cười nửa miệng nhìn anh: "Em biết mà. Em chỉ định đi vệ sinh thôi."
Sungchan như nghẹn lại, có vẻ hơi khó chịu. Biểu cảm này khiến Wonbin cảm thấy rất dễ chịu, cậu vừa đi vừa ngân nga về phía nhà vệ sinh.
Được xếp vào cùng nhóm với Sungchan, Wonbin không thể phân biệt được liệu mình là người may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng nghĩ lại, cậu hẳn là may mắn hơn, dù sao cậu cũng đã thực tập rất lâu.
Trong những năm yêu Sungchan, cậu chưa từng nghĩ đến việc ra mắt trong một nhóm nhạc với anh. Suy cho cùng, khi đó Sungchan vẫn đang hoạt động trong một nhóm khác, mặc dù lịch trình không quá dày đặc nhưng thời gian gặp nhau vẫn ít.
Cậu và Sungchan cùng đi dạo bên bờ sông vào buổi tối, gió mùa hè ấm áp thổi nhẹ qua má Wonbin, làm rối tung mái tóc của cậu.
Sungchan đưa tay ra giúp Wonbin vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, để lộ đôi mắt đẹp. Chợt anh dừng tay lại.
"Wonbin của chúng ta đẹp trai quá đi mất!" Anh thốt lên.
Wonbin hơi nghiêng đầu, không hiểu tại sao ngày nào Sungchan cũng khen cậu như vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy rất thích thú. Cậu cười tít mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn đang đặt trên đầu mình, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/373961492-288-k121781.jpg)