Chương 134: Lại qua một đêm

3 0 0
                                    

Lâm Thu Thạch ngồi trong nhà Trình Thiên Lí thêm một lát, rồi đứng dậy tạm biệt.

Trình Thiên Lí dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, thế mà lại có hơi luyến tiếc, cậu nhóc nói: "Anh phải đi liền sao? Không muốn ở lại nhà em ăn cơm tối sao? Mẹ em sắp về rồi đó....."

Lâm Thu Thạch nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc thì có hơi bất đắc dĩ: "Nếu mẹ em trở về mà thấy anh thì chẳng phải sẽ trực tiếp đem anh đuổi ra ngoài à?" Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người kỳ quái như vậy, là phụ huynh nhà nào thì cũng sẽ không vui vẻ nổi đâu, cũng chỉ có đứa nhóc ngây thơ đầu óc trống rỗng Trình Thiên Lí này mới dễ dàng cho người xa lạ vào nhà như vậy, còn muốn giữ người ta ở lại ăn cơm.

"Nhưng em cảm thấy anh không phải người xấu." Biểu cảm trên mặt Trình Thiên Lí rất chân thành, "Anh không có trộm cái gì trong nhà em hết....."

Lâm Thu Thạch nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhóc liền duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu nhóc một hồi, khiến làn da trắng mịn của Trình Thiên Lí hiện ra mấy dấu hồng hồng.

Trình Thiên Lí bị nhéo không hiểu gì hết, lộ ra vẻ mặt uỷ khuất, nói: "Anh nhéo em làm gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Để em tỉnh táo lại một chút, đừng tuỳ tiện đem người lạ vào nhà." Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi đi ra cửa, "Anh phải đi rồi."

Trình Thiên Lí cảm thấy mình và người trước mắt thật sự cứ như vừa gặp đã thân quen, nhìn thấy anh phải đi, trong lòng cậu nhóc rất khổ sở: "Anh ở đâu vậy? Sau này em rảnh có thể tìm anh chơi không?"

Lâm Thu Thạch cười nói: "Không được, nếu có cơ hội, anh sẽ đến tìm em....." Nếu không có cơ hội, có lẽ anh phải quên Trình Thiên Lí thôi.

Trình Thiên Lí còn muốn nói cái gì đó thì lại thấy Lâm Thu Thạch đã đẩy cửa đi ra ngoài, mà nhìn anh còn có vẻ rất vội vàng, tuy rằng biểu cảm trên mặt là lưu luyến nhưng bước chân lại không thì thế mà dừng lại một chút nào.

Lâm Thu Thạch cũng muốn tâm sự với Trình Thiên Lí nhiều thêm một chút nhưng vấn đề là thời gian lên máy bay sắp tới rồi. Anh không muốn thử việc qua đêm ở một thành phố xa lạ đâu, ai biết được buổi tối sẽ xảy ra thêm cảnh tượng kì quái gì chứ.

Anh đã chậm trễ ở chỗ Trình Thiên Lí một hồi rồi, nếu còn tiếp tục chần chờ thì chắc chắn sẽ không kịp giờ bay nữa.

Anh vội vàng ra đường, gọi xe, cấp tốc phóng về phía sân bay.

Nhưng khi anh tới sân bay rồi mới biết được một tin tức vô cùng không ổn ---- vì lý do thời tiết nên chuyến bay đã bị hoãn lại.

Loại chuyện hoãn giờ bay này vốn là rất bình thường nhưng vấn đề là bây giờ Lâm Thu Thạch không có cách nào chấp nhận cái giá của việc qua đêm tại đây.

Anh định đi chuyến bay khoảng 7 giờ tối, dựa theo kế hoạch thì anh sẽ về tới thành phố của mình vào lúc 10 giờ, làm thủ tục thêm một tiếng nữa thì sau khi về đến nhà sẽ gần sát 12 giờ, thời gian vốn dĩ đã rất gấp gáp rồi.

Nhưng lúc này sân bay lại thông báo rằng chuyến bay sẽ bị hoãn lại, hơn nữa còn là loại sẽ không thể cất cánh trong chốc lát được.

[Edit] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ