Chương 2: Không ngờ ghẹo trúng cấp trên

18 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 1

Năm giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức trên di động đúng giờ vang lên, vẫn là bài hát ám ảnh nọ. Khương Tư Ngôn không ngẩng đầu, vươn một tay ra khỏi ổ chăn lần mò cầm di động lên tắt báo thức rồi tiếp tục hẹn hò cùng Chu Công. Mười phút sau, báo thức lại vang lên lần thứ hai. Khương Tư Ngôn đành phải lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa.

Để rời khỏi giường, Khương Tư Ngôn đã đặt sáu cái báo thức reo từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi, cuối cùng mới thành công chia lìa hắn và giường.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến nhận chức tại cục cảnh sát thành phố. Cục trưởng Chương và anh Vi đã dặn đi dặn lại là có ra làm sao cũng không được đến trễ. Khương Tư Ngôn đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, tiện thể tắm rửa một chút rồi mặc vào đồng phục cảnh sát ngày thường hắn rất ít khi mặc, nhìn qua có chút dáng vẻ của người cảnh sát nhân dân. Ban ngành mới, không khí mới, hắn phải cho sếp mới một ấn tượng tốt. Dù là ra vẻ cũng phải ra vẻ cho đáng, để những ngày tiếp theo hắn có thể thong thả một chút.

Khương Tư Ngôn nhìn dáng vẻ hiếm khi đứng đắn trong gương, nghĩ đến cuộc sống sau này luôn phải theo quy tắc liền khó tránh khỏi có chút buồn rầu. Hắn không khỏi nhớ nhung về những ngày tháng sung sướng trong phân cục của mình.

Thân bất do kỷ, hắn cũng không có quyền chọn, suy cho cùng đây là ý của cấp trên. Khương Tư Ngôn không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong văn phòng Cục trưởng Chương ngày hôm qua.

"Nàng tiên cá không mắt?" Khương Tư Ngôn ngẫm nghĩ: "Chú đang nói đến thi thể ở bãi biển Kim Sa tháng trước? Bị người ta móc mắt, sau đó lấy cát đắp lên nửa người dưới thành một cái đuôi cá dài rồi tạo hình vẩy cá trên cát?"

Chương Lân Huy gật đầu: "Phải, là nó. Khoảng một tuần trước, trên bãi biển cách đó mấy km xuất hiện thi thể thứ hai. Hiện tại các sếp phía trên đang nghi ngờ đây là vụ án giết người liên hoàn. Vụ án ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, khiến lòng dân hoảng sợ. Cư dân ở bãi biển bên kia đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thành phố quyết định lập ra đội đặc nhiệm hình sự, chỉ đích danh cậu vào. Chuyện trọng đại, chú cũng phải lấy đại cục làm trọng."

Trong lòng Chương Lân Huy đã sớm có chuẩn bị, ngày nào đó Khương Tư Ngôn sẽ đi. Con người luôn hướng đến chỗ cao, nước luôn chảy về nơi thấp là thường thức ai ai cũng biết. Một thiên tài phá án như vậy chỗ nào lại không muốn cướp người? Nếu không phải tác phong xấu của Khương Tư Ngôn quá nhiều thì hắn đã sớm không còn là cấp dưới của ông. Bây giờ thành phố có án lớn, cấp trên chỉ đích danh muốn người, xét về tình về lý ông đều không từ chối được.

Khương Tư Ngôn hiểu kết cục đã định, hắn không được lựa chọn: "Vậy khi nào con phải đến báo danh ạ?"

Chương Lân Huy: "Ngày mai. Bây giờ cậu về bàn giao lại công việc một chút, ngày mai không cần đến phân cục cứ đến thẳng cục cảnh sát thành phố để báo danh, đến gặp phó cục trưởng Lâm Minh."

Khương Tư Ngôn: "Rõ, cảm ơn cục trưởng Chương."

Chương Lân Huy vẫn không yên tâm, dặn dò: "Thằng nhóc nhà mi đến chỗ mới thì bớt bớt tính nết lại, đừng cứ cà lơ phất phơ gây chuyện cả ngày như bây giờ."

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now