Chương 20: Anh đau lòng tôi à?

8 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 19

Trên đường về thôn Vũ Dương, bầu không khí trong xe vô cùng kỳ dị. Từ khi thi được bằng lái cho tới nay, Hàn Duy chưa từng lái xe như hôm nay. Anh thẳng đơ như xác ướp bị băng chặt tay chân, không dám tựa vào lưng ghế vì lo sợ sẽ chạm phải hồn ma.

Suốt một đường Hàn Duy vẫn giữ tư thế cố định đó, đến khi xuống xe cái lưng anh đã hoàn toàn cứng đờ, chỉ nhúc nhích một chút thôi là nhức mỏi từ cơ bắp đã lan tràn đến xương cốt. Anh nhịn không được rên rỉ, không ngờ lái xe lại mệt đến vậy.

Khương Tư Ngôn ngồi một bên đã sớm mở cửa xe bước ra, sang chỗ ghế sau đỡ mấy hồn ma người phàm không thể nhìn thấy xuống xe. Hàn Duy đi cuối cùng nhìn Khương Tư Ngôn như một tên thái giám cúi đầu khom lưng, hơi nâng một tay dẫn đường cho người ta.

Hàn Duy bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia anh chỉ nghe Khương Tư Ngôn có thể trò chuyện với ma, nhưng mà trong hành trình hôm nay, anh xem như đã hoàn toàn chứng kiến.

Khương Tư Ngôn đỡ nhóm Thái Diêu vào nhà cũ của Bạch Bác Hưng. Các cô gái vừa bước vào, hắn lập tức nhận ra được biến hóa trên người các cô. Thân thể các cô gái căng cứng, năm ngón tay vốn đang thả lỏng chợt nắm thành đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, cơ mặt cũng hơi co giật.

Đây gần như là phản ứng bản năng, thể xác và tinh thần đều bài xích. Dù đã qua nhiều ngày nhưng nỗi sợ chuyện tàn nhẫn đã trải qua lúc sinh thời vẫn không thể tiêu tan.

Hàn Duy không nhìn thấy ba nạn nhân nhưng nhìn ra sắc mặt Khương Tư Ngôn thay đổi, bèn hỏi: "Sao thế? Có phát hiện gì sao?"

Hắn gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Nơi này chắc chắn là hiện trường gây án không sai nhưng các cô ấy bây giờ đang hoảng loạn, không biết có thể nhớ ra được gì không."

Lúc đang nói chuyện, Giản Nghi đã ngồi bệt xuống đất, Kha Nhiễm Nhiễm cũng bị sợ hãi giày vò phải tựa vào vách tường, chỉ còn Thái Diêu tương đối đứng vững. Nhìn tình cảnh trước mắt, lòng Khương Tư Ngôn cũng không nỡ thẩm vấn các cô.

Qua một hồi Thái Diêu kéo tay áo Khương Tư Ngôn: "Trong căn nhà này có một cái giường phải không?"

Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy."

Thái Diêu: "Đỡ tôi qua đó nằm xuống."

Khương Tư Ngôn lo lắng: "Cô có ổn không?"

Thái Diêu nhỏ giọng ừm một tiếng: "Đây là cách tốt nhất tái hiện lại vụ án, biết đâu chừng tôi sẽ nhớ ra chuyện gì đó bị bỏ sót."

Khương Tư Ngôn hiểu đề nghị của cô là biện pháp tốt nhất trước mắt, cũng chỉ đành như vậy. Hắn đỡ cô đến gần giường, từ từ đỡ người nằm thẳng lên giường.

Thái Diêu vừa nằm xuống, cảm giác rợn gáy khủng bố thoáng chốc liền quét qua. Bên tai cô truyền đến âm thanh nước rơi xuống đất tí tách, tiếnh bước chân nặng nề từ xa đến gần. Bỗng, cô nghe được một giọng đàn ông như là đang lẩm bẩm.

"Đáng chết."

"Các người luôn chỉ biết bắt nạt tôi!"

"Tất cả các người luôn xem thường tôi."

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now