Chương 12: Con trai hay con gái?

10 0 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 11

Từ tối đến hừng đông, Tề Giai không dám chớp mắt lấy một cái, suốt đêm xem video theo dõi nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được tung tích chiếc xe của kẻ tình nghi.

Người thức suốt đêm còn có Hàn Duy. Vất vả lắm mới có chút manh mối, anh liền hận không thể nhanh chóng bắt lấy gã nếu không rất có thể hung thủ lại trốn thoát một lần nữa. Anh xem đi xem lại video theo dõi ở bãi biển Kim Sa hòng tìm ra cách hung thủ âm thầm vứt xác mà không bị ai chú ý, nhưng kết quả lại không chiều lòng người.

Những người còn lại cũng thức hơn nửa đêm. Song, nhìn chằm chằm máy tính trong một khoảng thời gian dài rất dễ mỏi mắt, mọi người vô thức nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cứ thế vài lần, cơn buồn ngủ liền kéo tới, không nhịn thiếp đi.

Xem máy tính chăm chú suốt một đêm đã chạm tới giới hạn của Tề Giai. Hai mắt cô khô ran, lâm râm đau nhức. Cô cố nén ngẩng đầu nhắm mắt lại, giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.

Báo thức trên di động bất thình lình vang lên, Hàn Duy thấy đã sáu giờ sáng. Anh ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, người thì nằm bò, người thì ngã đầu ra sau, người thì co ro trên hai cái ghế, nhìn bằng mắt thôi đã thấy khó chịu. Vất vả cả một đêm, Hàn Duy không nỡ đánh thức mọi người. Thấy vẫn chưa đến giờ làm, anh bèn để mọi người nghỉ ngơi thêm một lát.

Hàn Duy lấy một gói thuốc lá chưa mở và một cái bật lửa trong ngăn kéo, chuẩn bị đi ra ngoài hút một điếu nâng cao tinh thần. Anh vừa mở cửa, Tề Giai lập tức mở mắt ngoảnh đầu nhìn.

"Không có gì đâu, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát." Hàn Duy nhỏ giọng dặn dò rồi khẽ khép cửa lại.

Hàn Duy bước khỏi tòa nhà, đi đến cạnh một cái thùng rác bên ngoài. Anh tháo lớp vỏ nhựa bên ngoài hộp thuốc lá vứt vào thùng rác, rút một điếu ra khỏi hộp, châm lửa hít một hơi rồi từ từ thở ra một vòng khói. Hàn Duy không nghiện thuốc lá, thường ngày gần như không hút, chỉ có những lúc khá phiền muộn mới hút một điếu giải tỏa bức bối trong lòng.

Hút được vài hơi, điếu thuốc vẫn chưa cháy hết một nửa đã bị Hàn Duy ấn vào gạt tàn thuốc trên thùng rác. Anh xoay người đi về hướng bãi đỗ xe rồi lái xe khỏi khuôn viên cục cảnh sát. Anh lái xe đến một tiệm ăn sáng gần cục cảnh sát, dựa trên đầu người mua sáu ly sữa đậu nành, sáu cái trứng luộc nước trà và hai lồng bánh bao.

Hàn Duy xách bữa sáng quay lại văn phòng, trừ Tề Giai ra những người còn lại vẫn chưa tỉnh giấc. Anh đặt bữa sáng lên bàn cô: "Hôm qua cô vất vả rồi. Ăn sáng trước đi."

Tề Giai hơi sững sờ nhận lấy bữa sáng từ tay Hàn Duy, có chút xúc động nói: "Cảm ơn sếp ạ." Cô ngước mắt nhìn: "Đợi mấy người khác tỉnh dậy rồi ăn cùng nhau luôn."

Hàn Duy: "Đừng, đang còn nóng cô cứ ăn trước đi, bọn họ tỉnh thì nói sau. Tôi mua theo số đầu người, đảm bảo đủ."

Tề Giai gật đầu: "Vâng."

Cô mở túi, mùi bánh bao thịt tràn ra. Tề Giai nuốt nước bọt, cầm một cái bánh bỏ vào miệng rồi lại cắm ống hút hút một miếng sữa đậu nành. Sữa đậu nành nóng hòa với bánh bao thịt trôi vào dạ dày nháy mắt ấm cả người.

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now