Chương 11: Xem ra chúng ta tìm được nguyên do hung thủ lựa chọn nạn nhân

7 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 10

Tề Giai và Lão La ra ngoài tra án, những người còn lại ở lại cục cảnh sát phân tích vụ án.

Căn phòng mười mấy mét vuông bao phủ trong bầu không khí gấp gáp. Tất cả mọi người đều biết họ đang chạy đua tốc độ với hung thủ, không thể thả lỏng dù chỉ một chút. Một khi có sai sót, sẽ có ai đó bỏ mạng vì đó.

Khương Tư Ngôn lật xem tư liệu Viên Triết đã sắp xếp. Xem những tấm ảnh cuộc sống lúc sinh thời của các cô gái, hắn không khỏi cảm thán các cô đang ở tuổi đẹp nhất đời người thế nhưng lại gặp tai nạn ngoài ý muốn .

Hàn Duy ngồi đối diện trông thấy biểu cảm thẫn thờ của Khương Tư Ngôn hỏi: "Cậu sao vậy?"

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh, trái tim chợt như hẫng một nhịp. Đôi mắt đen sâu lắng tựa như một cái hồ sâu không thấy đấy của Hàn Duy, bất kể đã nhìn qua bao nhiêu lần vẫn khiến hắn chìm sâu như trước. Vài giây sau, hắn ý thức được mình đang thất thần, lập tức lắc đầu: "Không có gì chỉ là có hơi buồn."

"Buồn?"

"Nạn nhân đều là các cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vốn còn một tương lai tươi đẹp lại bị một tên biến thái vô duyên vô cớ hủy hoại."

"Gác lại buồn thương đến khi phá được vụ án đã. Sự an ủi lớn nhất mà chúng ta có thể cho nạn nhân, gia đình và bạn bè của bọn họ chính là tìm ra hung thủ giết người."

"Tuy là nói như thế nhưng mà..." Khương Tư Ngôn chưa nói xong đã bị Hàn Duy cắt ngang.

"Thân là cảnh sát, trong quá trình tra án chúng ta cần phải giữ cho cảm xúc bản thân không bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Một chút buồn thương cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, thậm chí xảy ra sai sót, rõ chưa?" Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc không cười.

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."

Trong hiện thực từng xảy ra chuyện Hàn Duy lo lắng nhất. Cảm xúc mất kiểm soát nhất thời đánh mất lý trí và bình tĩnh, vì đưa tội phạm ra công lý mà vượt qua pháp luật hóa thành dũng sĩ chính nghĩa giả tạo chứng cứ và ép buộc nhận tội. Đến cuối cùng là án oan hoặc là hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy nên người ta nói xử án kiêng kị nhất là tình cảm.

Khương Tư Ngôn lắc đầu vứt đi những suy nghĩ không nên có, một lần nữa tập trung tìm chứng cứ của vụ án. Hắn xem đi xem lại chi tiết của manh mối đã có không dưới mười lần, gần như đã khắc sâu trong đầu. Vụ án này tựa như lái xe vào ngõ cụt, không tìm được đường ra.

Điền Nhất Hải Đường bên cạnh dường như cũng gặp vấn đề tương tự, tự cả người lên ghế thở dài một tiếng: "Cảm giác xem lại mấy lần rồi vẫn không có ích gì. Thông tin hung thủ để lại quá ít."

"Không biết Tề Giai và Lão La có phát hiện gì không?" Khương Tư Ngôn có dự cảm mấu chốt phá án nằm trên người Giản Nghi.

Buổi chiều, Tề Giai và Lão La từ câu lạc bộ Giản Nghi làm việc quay về cục cảnh sát.

Vừa vào phòng họp, Tề Giai lập tức cầm cái ly trên bàn làm việc của mình, hớp mấy ngụm nước to. Lão La trông cũng không ổn lắm, ngồi trên ghế há miệng thở gấp, cảm giác như cả người đang bốc khói.

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now