Chương 23: Sống phải thấy người, chết phải thấy ma

2 0 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 22

"Vịnh Tình Nhân? Không thể nào!" Vẻ mặt Tề Giai rất khó tin.

"Tại sao lại là Vịnh Tình Nhân?" Viên Triết cũng có thắc mắc tương tự.

Khương Tư Ngôn giải thích: "Là vì thích."

Viên Triết vẫn hoài nghi: "Vì thích? Chưa rõ lắm."

Khương Tư Ngôn cười: "Vừa nhìn là biết cậu chưa trải sự đời, đã yêu đương bao giờ chưa?"

Viên Triết bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn thành thật lắc đầu.

Khương Tư Ngôn hỏi tiếp: "Từng thích ai chưa? Từng theo đuổi ai đó xong bị từ chối chưa?"

Viên Triết lại lắc đầu: "Chưa từng."

Khương Tư Ngôn ra vẻ biết ngay mà, nói: "Tôi cũng đoán vậy. Bộ dạng phần tử tri thức như cậu có lẽ hai mươi mấy năm thanh xuân đều cống hiến hết mình cho trường học và thầy cô, làm sao có thời gian yêu đương chứ!"

Hàn Duy nghe ra ý của Khương Tư Ngôn, cười lạnh: Xem ra cậu có rất nhiều thời gian ha?

Viên Triết không cách nào phản bác vì lời của Khương Tư Ngôn đúng hệt sự thật. Năm mười bốn tuổi cậu đã thi vào đại học. Khi bạn cùng trang lứa đang học tiểu học thì cậu đã tự học chương trình của cấp hai. Người ta lên cấp hai thì cậu đã học xong chương trình của cấp ba. Bạn cùng lớp xung quanh đều lớn hơn cậu, không có tiếng nói chung, cậu chỉ đành cặm cụi trong thế giới tri thức. Vì lẽ đó, dù cậu đã tốt nghiệp tiến sĩ nhưng tình duyên vẫn chưa đơm hoa chứ đừng nói đến kết trái.

"Mai sau gặp được người mình thích rồi cậu sẽ biết mùi vị muốn mà không có được không cam lòng thế nào. Có vài người chấp nhận được, lại có vài người không chấp nhận được." Giọng Khương Tư Ngôn nhẹ đi: "Hiển nhiên, Bạch Bác Hưng là không chấp nhận được."

Hàn Duy nhìn hắn, thầm nghĩ: Thì ra không chỉ nhiều thời gian mà còn không ít kinh nghiệm nhỉ?

Viên Triết: "Nhưng mà Cao Bối Kiêu đối xử với anh ta như thế, hẳn là Bạch Bác Hưng vì yêu sinh hận phải không?"

Khương Tư Ngôn: "Hận sâu bao nhiêu thì yêu nhiều bấy nhiêu. Mọi người có từng nghĩ vì sao Bạch Bác Hưng lại khắc họa nạn nhân thành nàng tiên cá không?"

Tề Giai: "Vì nàng tiên cá yêu hoàng tử, nguyện chúc phúc cho chàng, thà hóa thành bọt biển cũng không muốn thương tổn người mình yêu."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Bạch Bác Hưng bị Cao Bối Kiêu tổn thương thậm tệ. Anh ta biết đối phương không thích mình nhưng anh ta lại thích Cao Bối Kiêu. Vì thế anh ta điểm trang nạn nhân thành nàng tiên cá, nhân vật đại biểu cho tình yêu vô tư không cần hồi đáp trong truyện cổ tích. Có lẽ đây là khát vọng trong lòng Bạch Bác Hưng, khát vọng đối phương cũng yêu anh ta tựa như nàng tiên cá. Anh ta chọn Vịnh Tình Nhân vì đó là khát vọng chân thực trong lòng anh ta, muốn trở thành người yêu với Cao Bối Kiêu."

Tề Giai vốn là một người cảm tính, nghe xong hơi thoáng đồng cảm: "Thật đáng thương."

Lâm Minh nghe một bên, nhịn không được đánh giá: "Một vụ án giết người liên hoàn lại bị các cô cậu phân tích thành câu chuyện tình yêu lâm li bi đát. Một tội phạm giết người còn đáng để đồng cảm? Rảnh rỗi lắm phải không?"

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now