Chương 5: Vừa nãy cậu do dự

9 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 4

Bản kiểm điểm của Khương Tư Ngôn vừa dài vừa dở hơi. Nguyên văn là miêu tả hoạt động nội tâm của hắn cùng với tâng bốc Hàn Duy quá đà. Là đương sự, anh thật sự không xem nổi, có thể kết luận rằng Khương Tư Ngôn cố ý.

Bản kiểm điểm này xem nhức hết cả đầu.

Hàn Duy úp bản kiểm điểm xuống mặt bàn, giơ tay bóp giữa lông mày. Những ngày tháng sau này e là sẽ không yên ổn.

Viên Triết chạy ra khỏi văn phòng liền tới tiệm mì cạnh cục cảnh sát. Cậu vừa ăn mì vừa thấy may mắn vì mình nhanh trí. Cái đó nào phải bản kiểm điểm, rõ ràng là thư tình. Phải công nhận là Khương Tư Ngôn quá to gan, dám trêu cả Hàn Duy. Đang lúc cậu tự hỏi, Khương Tư Ngôn chợt bước tới ngồi xuống đối diện cậu.

"Cậu ăn gì đó?" Khương Tư Ngôn hỏi thăm.

"Mì bò kho."

"Ngon không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Ông chủ, lấy một tô mì bò kho."

"OK, 16 tệ tính tiền ở quầy trước nhé." Ông chủ giọng ồm ồm đáp lại.

Khương Tư Ngôn đứng dậy đến trước cửa trả tiền rồi cầm số quay lại chỗ ngồi, nhìn Viên Triết nói: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

Từ lúc bước vào hắn đã chú ý tới ánh mắt Viên Triết nhìn mình có hơi kỳ lạ, bèn đoán trong lòng đối phương có chuyện muốn nói.

Viên Triết lưỡng lự, cố lấy gan hỏi: "Anh Ngôn, sao anh dám chọc ghẹo đội trưởng Hàn vậy?"

Khóe miệng Khương Tư Ngôn khẽ nhếch lên, dửng dưng đáp: "Sao lại không dám? Có gì đâu mà sợ? Từng câu trong bản kiểm điểm đều là lời từ tận đáy lòng bày tỏ tấm chân tình của tôi. Thời buổi này rồi mà còn không cho người ta nói thật à? Cho dù đội trưởng hàng có báo cấp trên thì tôi vẫn có lý."

Logic ngang ngược không chê vào đâu được.

Viên Triết nghe xong liền phục hoàn toàn. Cậu phảng phất như vừa phát hiện ra một thế giới mới chưa từng đặt chân tới, nhịn không được giơ hai ngón tay cái.

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng mì ra đặt trước mặt Khương Tư Ngôn, lấy lại bản số.

Khương Tư Ngôn rút một đôi đũa ra khỏi ống đũa, trộn hai cái, gấp mì sợi thổi cho nguội rồi bỏ vào miệng, sung sướng hừ hừ.

Viên Triết nhìn Khương Tư Ngôn ăn mì đến cạn lời. Hắn ăn chưa đến đũa đã xong tô mì, húp sạch cả nước canh chỉ chừa lại một cái tô cạn trơn. Từ lúc cầm đũa đến khi buông đũa chưa tới ba phút.

Tốc độ khủng khiếp.

Khương Tư Ngôn lau miệng, khó hiểu: "Sao thế?"

Viên Triết lắc đầu: "Không có gì ạ. Sao anh ăn nhanh thế?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi quen rồi. Chắc là bọn Lão La đã quay lại, có lẽ tối nay độ trưởng Hàn sẽ mở họp, tôi về trước cậu cũng tranh thủ đó."

"Á!" Viên Triết giật mình, lập tức vùi đầu ăn nốt phần mì còn lại.

Hai người cùng nhau quay lại văn phòng, ba người Lão La đã quay về.

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now