Chưong 6: Anh ta là chó à?

16 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 5

Hàn Duy vào văn phòng Lâm Minh, báo cáo lại tiến độ điều tra vụ án.

Đôi lông mày nhíu chật của Lâm Minh không hề giãn ra từ lúc Hàn Duy bắt đầu nói đến lúc chấm dứt: "Xem ra chúng ta quá coi thường hung thủ này."

Hàn Duy thừa nhận: "Trình độ thật sự cao hơn so với con nghĩ."

Lâm Minh: "Bây giờ con có kế hoạch gì?"

Hàn Duy: "Tạm thời chưa có kế hoạch điều tra, chỉ có thể ra tay dự phòng, tăng mạnh tuần tra các bãi biển xem còn cách nào khác không."

Lâm Minh thở dài: "Hàn Duy, con nói thật cho chú biết, con nghĩ thế nào về vụ án này?"

Hàn Duy thẳng thắn: "Khả năng là không thể tránh khỏi xuất hiện người nạn nhân tiếp theo. Nếu có thể bắt quả tang tại thời điểm gã vứt xác là kết quả tốt nhất."

Lâm Minh thở dài, ông biết rõ có vài chuyện không thể tránh khỏi, cảnh sát bọn họ cũng không phải thần tiên: "Chú biết rồi, con ra về trước đi. Mau về nhà nghỉ ngơi một lát, vừa nhìn con là biết suốt đêm qua không nghỉ ngơi."

Hàn Duy: "Vâng."

"À rồi Khương Tư Ngôn thế nào? Làm việc đàng hoàng chứ?"

"Trước mắt thì không tệ lắm."

"Vậy thì tốt rồi. Con có thể giao cậu ta đi tra án."

"Vâng, con đã hiểu. Đợi lát nữa cậu ta đến làm con sẽ nói lại với cậu ta."

"Được."

Đêm hôm trước Khương Tư Ngôn không ở lại trực đêm mà lái xe điện về nhà nghỉ ngơi. Tra án cả một ngày không biết đã chết bao nhiêu tế bào não, hắn cần nghỉ ngơi ngay để bổ sung thể lực.

Mức độ phức tạp của vụ án ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với trước đây. Quả nhiên cục thành phố đúng là khác biệt, không chỉ có tòa nhà lớn mà các vụ án cũng khó nhằn đến biến thái.

Có vài điểm đáng ngờ cứ khiến Khương Tư Ngôn lấn cấn mãi. Động cơ giết người, cách thức lựa chọn nạn nhân và cách hung thủ vứt xác, làm thế nào gã có thể lặng yên không gây chú ý đến và để lại thi thể.

Khương Tư Ngôn càng nghĩ càng tỉnh táo, thoáng chốc đã đến hai giờ sáng. Nhớ đến hôm sau còn phải đi làm, hắn ép bản thân đi ngủ nhưng vẫn không chút buồn ngủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành dùng thuốc ngủ để miễn cưỡng vào giấc.

Hậu quả của việc uống thuốc ngủ đó là ngủ được nhưng lại không dậy được.

Vừa mở mắt ra đã là giữa trưa.

Muộn giờ làm rồi.

Vừa mới tới cục thành phố làm việc được một ngày, Khương Tư Ngôn đã khôi phục lại ban đầu. Phỏng chừng cả đời này hắn không tránh khỏi danh hiệu đi làm muộn.

Nếu đã không thể thay đổi sự thật đến muộn, Khương Tư Ngôn bèn bình tĩnh, chậm rãi đánh răng rửa mặt. Trước khi ra cửa hắn xem đồng hồ, chỉnh trang một chút.

Giờ này đến cục cảnh sát cũng không có ý nghĩa gì lắm, Khương Tư Ngôn dứt khoát không đi, một mình lái xe điện đến bãi biển Kim Sa nơi hung thủ vứt xác lần đầu tiên.

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now