Chương 7: Ngài đúng là một đấng minh quân

16 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 6

Chế độ chấm công của cục cảnh sát Hải Thành nổi tiếng khắp cả nước. Lần đầu đến muộn trừ hết tiền thưởng chuyên cần, lần thứ hai đến muộn trừ một trăm tệ. Sau đó cứ mỗi lần đến muộn thì số tiền phạt được nhân lên. Đến muộn vài lần thôi là tiền lương tháng đó gần như sung công quỹ nên có rất ít người đến muộn.

Mấy năm nay Khương Tư Ngôn có thể sống yên ổn qua ngày là nhờ vào năng lực xuất chúng của mình và cấp trên che chở, bằng không hắn đã đi uống gió Tây Bắc từ lâu.

Có điều giờ đây ngày lành đã không còn, Khương Tư Ngôn xót xa trong lòng, gặp phải Hàn Duy đúng là xui xẻo tám đời mà. Nếu không phải lúc trước bị sắc đẹp che mắt thì hắn cũng không đến mức nhìn nhầm người.

Bây giờ thì tốt rồi, tiền thưởng chuyên cần coi như bỏ.

Khó sống quá đi. Thật nhớ những tháng ngày có người chống lưng, cái cảm giác trời sập cũng có người đỡ ấy đã đi xa. Một buổi tối tuyệt vời bỗng trở nên không còn tươi đẹp vì một lần đánh dấu đi muộn. Dưới cơn tức giận, Khương Tư Ngôn đổi tên của Hàn Duy trên di động thành "cờ hó Hàn". (cờ hó = chó)

Ngày hôm sau, Khương Tư Ngôn đến cục cảnh sát từ sớm, lúc này những người khác thậm chí còn chưa tới. Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống trước bản trắng, tựa cả người lên ghế ngửa đâu xem tin tức vụ án trên bảng trắng.

Hắn sắp xếp lại vụ án từ đầu đến cuối trong đầu một lần nữa, cảm giác thật khó hiểu tại sao hung thủ lại vứt xác hai người ở hai bãi biển khác nhau. Là có nguyên nhân gì đó ép gã không thể vứt xác ở cùng một chỗ hay là gã đã chủ động thay đổi?

Hàn Duy vừa bước vào văn phòng liền trông thấy Khương Tư Ngôn đang ngồi trên ghế, lưng hướng về phía cửa, mặt nhìn bảng vụ án: "Hôm nay đến sớm ha."

Khương Tư Ngôn nghe thấy tiếng liền mặt không đổi sắc ngoảnh đầu lườm anh, thờ ơ "ừ" một tíếng.

Hàn Duy trêu ghẹo: "Không dễ gì, chẳng những không đến muộn mà còn đến sớm. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi không sợ sao được? Lỡ đâu đội trưởng Hàn lại ghi tôi đi muộn lần nữa thì lại mất thêm một trăm tệ, tôi tiếc lắm. Một trăm tệ đủ để tôi sống hết một tuần. Dân đen như tôi không thể so với đại gia như đội trưởng Hàn được."

Hàn Duy nhớ lại cảnh tượng Khương Tư Ngôn lái xe điện kết hợp với lời hắn vừa nói liền đoán chừng gia cảnh của hắn không tốt lắm: "Một khi đã vậy thì đừng vô duyên vô cớ đến muộn nữa, có việc thì xin nghỉ."

Khương Tư Ngôn trượt ghế dựa đến bên cạnh Hàn Duy: "Đội trưởng Hàn, tôi thương lượng với anh chuyện này."

Hàn Duy không nhấc mí mắt, hỏi lại: "Chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi thật sự rất khó dậy sớm, vả lại còn ảnh hưởng trạng thái làm việc thường ngày của tôi. Nên là tôi muốn hỏi, sau này tôi có thể đến muộn bao nhiêu thì về muộn bấy nhiêu bổ sung lại thời gian làm việc được không?" Hàn Duy không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm đánh giá Khương Tư Ngôn. Anh nhìn ra được gương mặt hắn rất thành thật.

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now