Chương 3: Sức hút của đàn ông có tuổi à?

18 1 0
                                    

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 2

Chọc ghẹo rõ rành rành, lá gan không nhỏ.

Hàn Duy nghe xong liền nhíu chặt đầu mày, ánh mắt lập tức sắc lẹm, nói: "Khương Tư Ngôn, số hiệu cảnh sát 123***. Vừa đi làm ngày đầu tiên đã thái độ tùy tiện ăn nói linh tinh với cấp trên, cảnh cáo miệng một lần."

"Anh?" Khương Tư Ngôn hít sâu một hơi, vậy mà người này đã sớm nhận ra hắn.

Còn chưa kịp mở lời, hắn đã nghe thấy câu tiếp theo của Hàn Duy: "Không phục? Không phục cũng phải nhịn xuống cho tôi. Viết bản kiểm điểm một nghìn chữ nộp cho tôi trước giờ tan làm hôm nay, yêu cầu viết tay."

Khương Tư Ngôn trợn to mắt, không nói nên lời.

Người ta hay nói hồng nhan họa thủy, thật ra cũng không đúng lắm, nói chính xác hơn phải là sắc đẹp gây họa.

Là hắn tự làm tự chịu, rảnh rỗi sinh nông nổi. Giờ thì hay rồi, đâm đầu vào núi băng làm bản thân bị thương.

Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn không trả lời, liền truy hỏi: "Nghe rõ chưa? Trả lời."

"Nghe rõ ạ." Khương Tư Ngôn biết đội trưởng mới của mình không thể trêu vào, bên ngoan ngoãn nhận sai.

Hàn Duy: "Về sau tôi hỏi chuyện luôn phải trả lời, đã rõ chưa?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Bây giờ tôi đến tìm cục phó Lâm, cậu có thể bắt đầu viết."

Khương Tư Ngôn cam chịu nói: "Đã rõ."

Trông bóng lưng Hàn Duy rời đi, Khương Tư Ngôn quyết đoán móc di động ra chuẩn bị tìm văn mẫu trên mạng để chép và nộp bài.

Bỗng, phía trước truyền đến giọng của Hàn Duy: "Kiểm điểm phải tự viết, không được tra baidu, tôi sẽ cho người kiểm tra lại."

"..." Khương Tư Ngôn ăn quả đắng, chỉ dám gào thét trong lòng: Ông nội nhà anh!

Thoáng chốt, hắn lóe lên ý tưởng, gian trá cười thành tiếng.

Viết thì viết, ai sợ ai.

Ông nội Hàn, ngài cứ chờ đó.

Trong văn phòng Lâm Minh, Hàn Duy đứng cạnh bàn làm việc, nghiêm túc xem hồ sơ các đội viên ông đưa cho. Trước đây, anh đã nghe qua vài người có trong hồ sơ này, bây giờ xem kỹ tư liệu vẫn không nhịn được cảm thán. Rốt cuộc là có ma lực gì mà cục cảnh sát có thể tập hợp những nhân vật đặc biệt này.

"Tiểu Hàn cứ ngồi xuống xem, đừng đứng chi cho mệt." Lâm Minh pha một ly trà cho Hàn Duy, đặt trước mặt anh.

Hàn Duy thuận thế ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Minh: "Cảm ơn cục phó Lâm."

"Khách sáo làm gì, ở đây không có người ngoài cứ gọi chú. Sức khỏe ba con thế nào rồi?" Lâm Minh hỏi thăm.

"Cũng tạm, vừa mới về hưu ông không chịu ngồi yên, đã đi du lịch với mẹ con rồi ạ."

"Cũng tốt. Ông ấy vất vả nhiều năm rồi, cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi, phải đi chơi đến nơi đến chốn bù cho mấy kỳ nghỉ bị bỏ lỡ mấy năm trước."

[Đam mỹ/Edit] Huyết sắc linh đồng (On-going)Where stories live. Discover now