Chương 3

281 32 0
                                    

Yamaguchi dường như đã suy sụp tinh thần. Cậu co mình lại trong giường, dùng chăn phủ kín, kéo rèm dày đặc để không cho ánh sáng nào lọt vào. Bữa ăn được người hầu mang đến đã từ sáng đến tối vẫn chưa động đến.

"Thưa đại nhân, ngài có muốn xem qua không?"

Trong phòng, không khí rất nặng nề. Tsukishima không lên tiếng, sau một lúc lâu mới đặt bút lông xuống.

"Hôm nay bữa ăn đã được gửi đi chưa?"

"Dạ đã gửi rồi, dù đã được hâm nóng lại nhưng vẫn không chịu ăn."

Tsukishima nhướn mày, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng người hầu đến báo cáo đã ướt đẫm mồ hôi, cúi gập người như thể muốn ẩn mình đi.

Trong phòng yên tĩnh, Tsukishima cuối cùng cũng đặt sách xuống.

"Đi xem thử."

Yamaguchi nằm co rúm trong phòng, thi thoảng ngồi khóc, khóc xong mệt lả thì lại đi ngủ, khi tỉnh dậy lại cảm thấy chóng mặt thì lại tiếp tục nằm yên. Cậu nghĩ đến những gương mặt và lời nói của mọi người, bỗng cảm thấy buồn nôn và kéo rèm giường ra để nôn ra. Vừa bò đến bên giường thì cửa bị đẩy ra.

Tsukishima mặc bộ y phục màu kem, đứng trên cao nhìn xuống cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Yamaguchi vì không ăn nhiều ngày nên chỉ có thể nôn khan mà không có gì ra. Tsukishima bước đến, nhấc cậu lên và ngồi trên giường, để cậu dựa vào lòng gã.

"Tại sao không ăn cơm? Không hợp khẩu vị à?"

Những món ăn vốn dĩ rất ngon lành giờ đã nguội lạnh và bóng nhờn. Yamaguchi nhìn qua và lại muốn nôn. Khi cậu vừa cúi xuống, Tsukishima đã nhanh chóng che miệng cậu lại và kéo cậu trở lại.

"Không phải... đã nguội rồi, tôi không ăn được."

Yamaguchi tìm một lý do yếu ớt và nói nhỏ.

Tsukishima nhìn cậu một lúc rồi ra lệnh cho người hầu làm một phần mới.

Những món ăn mới nóng hổi, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm khiến cho người ta thèm thuồng. Tsukishima nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ và đưa đến miệng Yamaguchi.

Nhưng Yamaguchi vẫn không ăn.

Tsukishima mở miệng Yamaguchi ra và nhét cơm và món ăn vào. Yamaguchi muốn nôn đi nhưng Tsukishima lại che miệng cậu lại.

"Ăn đi, không được nôn."

Nhưng phản ứng của Yamaguchi càng lúc càng dữ dội. Cậu hoảng sợ và cố gắng thoát ra, lắc đầu.

Tsukishima hít một hơi dài, sau đó nhẹ nhàng đến gần tai Yamaguchi.

"Không được nôn. Em cảm thấy khó chịu là vì lâu rồi không ăn, ăn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Thái độ đột ngột thay đổi của Tsukishima khiến cho Yamaguchi bị nghẹn nhưng cậu cũng không dám nôn ra. Cuối cùng, cậu chỉ có thể mắt mở to và run rẩy nhìn Tsukishima.

Tsukishima thậm chí còn nở nụ cười, nhìn đôi mắt to như chó con của Yamaguchi, cố gắng làm giảm sự uy hiếp.

Không biết sau bao lâu, Tsukishima mới cảm nhận được sự chuyển động của đôi môi Yamaguchi. Không biết có phải là do sự đe dọa hay Yamaguchi đã suy nghĩ thông suốt, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ăn hết bữa ăn.

[Trans] TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ