Chương 1

11.9K 287 5
                                    

Tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, sớm đã thấm ướt cả con đường dài rộng lớn, bầu trời xám xịt kéo theo từng đợt từng đợt mây đen che khuất mặt trời chói sáng, từng đợt gió lãnh lẽo thổi qua những tán cây lớn bên vệ đường. Lingling Kwong im lặng, nhìn ngắm những hạt mưa cố bám víu bên thành cửa sổ trước mắt, chẳng chút gì đặt trong tầm mắt.

Chỉ thấy nó đẹp, và khổ sở.

Trông không khác gì số phận con người là mấy, cố gắng bám lấy một chút hy vọng để sống, dù cho trái tim đã chết vào một ngày mưa lạnh lẽo.

Cô đưa tay bật đèn trong nhà, thuận tay mở ti vi nghe tin tức. Tiếng ti vi phát lên tin tức về việc đã tìm thấy thi thể sau vụ mất tích của cảnh trưởng sở cảnh sát thành phố, nghe vô cùng nghiêm trọng, nhưng Lingling Kwong lại không biểu tình gì, chỉ đưa bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài sau đó nhoẽn miệng cười một cách hài lòng.

Điện thoại cô bật sáng, âm báo tin nhắn tài khoản ngân hàng của cô được chuyển vào số tiền lớn, cô không buồn mở ra xem lấy một lần,  như ngầm định số tiền được chuyển đến là bao nhiêu. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ bị nứt một đường trên mặt kính, đó không phải là mẫu đồng hồ hiện đại, chỉ là một chiếc đồng hồ cơ cũ được sản xuất rất lâu về trước nhưng nhìn cách cô trân trọng nó như vậy, cũng hiểu được chiếc đồng hồ này quan trọng như thế nào với Lingling Kwong.

Ở nhà không lâu, khi trời vừa tạnh mưa, một chiếc ô tô sang trọng đã dừng trước cổng nhà cô. Cô khoác thêm một chiếc vest đen che đi chiếc áo sơ mi đen bên trong đi ra, tay cầm theo một chiếc laptop bước lên xe.

" Thế nào? Chuyện gì gấp gáp vậy?" Cô ngồi trên xe, liếc mắt nhìn ra phía sau băng ghế, một cô gái đang ngủ say, tay còn bị trói và bịt mắt " chuyện gì đây?"

" Một con nhóc nhà báo tập tành làm chuyện lớn, vừa mới bắt được trong quán bar, Satra bảo tôi đem về cho Thái gia xử lí" Người ngồi bên ghế lái là Gus, thuộc hạ thân cận của Thái gia " Cậu có muốn nếm thử chút không?" Cậu ta liếm môi, gương mặt tỏ vẻ nham hiểm.

" Thái gia biết chuyện chưa?" Lingling nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đút vào trong túi áo lấy ra bao thuốc, lại châm một điếu.

" Vẫn chưa, nhưng nếu mang về thì Thái gia cũng sẽ giết chết cô ta, hoặc bán qua Châu Phi làm nô lệ cho bọn hoàng tộc" Gus đánh lái, hướng về một con đường đất vô cùng khó đi.

" Bao nhiêu?" Cô kéo cửa kính, quăng tàn thuốc ra khỏi xe, tay bắt đầu bật laptop, chỉ gõ gõ vài phím đã tìm được thông tin của người phía sau băng ghế.

Cô gái nhỏ bị che mắt phía sau sớm đã tỉnh lại vì thuốc mê không quá nhiều. Từ đầu chí cuối em đều im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của người nọ vang vang bên tai, không nặng không nhẹ nhưng lại nghe ra vô cùng lạnh lẽo, vừa lại vô cùng quen thuộc.

" 2 tỷ baht"

Gus trực tiếp ra giá. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vì vốn dĩ chuyện này thường xuyên xảy ra, như những vụ trao đổi hàng hoá bình thường trong băng nhóm tội phạm này. Nhưng hôm nay cậu có chút ngạc nhiên, người muốn mua món hàng này lại là Lingling Kwong, hoạ sĩ điên vẽ nên những vụ án giết người không dấu vết.

" Được" Lingling gật đầu, mắt mắt lần nữa nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn cô gái phía sau đang run lên vì lạnh.

" Cậu có hứng thú với cô ta à?" Gus nhìn đến mắt Lingling Kwrong, đáng sợ vô cùng.

Bình thường với cậu ai cũng đều như ai, nhưng đối với Lingling Kwong thì lại khác biệt hoàn toàn, Lingling không giống như những người khác. Ngoài việc cũng đã từng ngồi tù, từng có vài vết sẹo trên người thì cô chính là người thông minh nhất, và nguy hiểm nhất. Tuy chưa từng nhuốm một giọt máu trên tay, nhưng lại giết chết vô số người, gương mặt chưa từng biểu lộ chút sắc thái thường ngày, nhưng khi trên môi cô nở một nụ cười, thì hôm đó nhất định sẽ có người lại bỏ mạng, bằng những cái chết đẹp nhất.

" Tôi muốn nếm thử xem, máu của một cô gái có mùi vị như thế nào."

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sân một căn biệt thự to lớn, các vệ sĩ xung quanh lần lượt bước tới mở cửa cho cả hai xuống xe. Gus đưa chìa khoá cho một người nọ, dặn dò mang cô gái nhỏ nhốt vào nhà kho, kèm thêm một chút nước, còn không quên nhắc nhở bọn họ cô gái kia là người của Lingling Kwong, nên giữ chừng mực.

Lingling Kwong bước vào bên trong, đến chỗ người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà ngắm cảnh bên hồ nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh ông, cẩn thận rót trà vào trong ly

" Mọi chuyện đã giải quyết xong"

" Làm rất tốt, Lingling" Thái Gia cười, nụ cười ôn hoà nhìn Lingling " Cô đã không phụ sự kì vọng của ta."

" Cảm ơn Thái gia." cô cúi nhẹ đầu " Số tiền vừa rồi đã được giải quyết sạch sẽ, ngày kia sẽ đi nộp đơn thành lập thêm một công ty dưới sự giám sát của Simon"

" Rất tốt. Lingling Kwong lúc nào cũng rất thông minh, đúng là Simon phải đi theo học hỏi cô nhiều hơn" Thái Gia đang nhắc đến cháu trai của ông với cô.

Cô chỉ lắc nhẹ đầu, như phủ định lời đề nghị vừa rồi của Thái gia " Thái tử Simon vẫn nên ở bên cạnh Người để học hỏi thêm nhiều thứ hơn là đi theo tôi"

" Được rồi, ở lại ăn cùng ta một bữa cơm"

Sau khi dùng cơm cùng Thái gia và Gus, Lingling Kwrong cũng nói ra chuyện đã mua lại cô nhà báo vừa rồi. Ban đầu có lẽ nhìn sắc mặt Thái gia không đồng ý, tuy nhiên lập luận của Lingling quá tốt, chung quy giữ lại cô gái đó có chút giá trị nên ông cũng đồng ý cho Lingling mang về nhà. Tuy trong lòng Thái gia có chút không hài lòng, vì hôm nay cô đã xen chân vào chuyện của ông nhưng Lingling Kwong vốn là người thông minh, tự khắc biết làm thế nào mới là hợp lí nên Thái gia vẫn tin tưởng giao người cho cô.

Lingling kwong bước xuống nhà kho, cô gái nhỏ trước mặt vẫn còn đang bị trói, mắt phủ một màn vải đen, đôi gò má ửng hồng ướt mem nước mắt. Cô ngồi xuống, từ từ đưa tay tháo bỏ bịt mắt cho em, hiện ra một đôi mắt to tròn sớm đã bị một màn trong suốt như thuỷ tinh làm đỏ hoe. 

" Xin chị... thả tôi ra có được không?... tôi thực sự không làm gì cả... xin chị... cho tôi một con đường sống... tôi cầu xin chị.... tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì ra bên ngoài. Làm ơn... thả tôi chị có được không?" 

Lingling không nói gì, chỉ khuỵ một gối từ đầu chí cuối nhìn cô gái trước mắt liên tục cầu xin mình, nức nở đến mức gân xanh trên cổ đều đã hiện rõ lên vầng cổ trắng ngần. Thứ duy nhất thu hút đôi mắt của cô chính là đôi mắt long lanh này, cô từ trong người rút ra một con dao nhọn, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại ghì chặt hơi thở em đến ngạt 

" Tên?" 

Em run người một cái, giọng nói này thật sự không nên đi cùng gương mặt thờ ơ, lạnh lùng kia. Nó quá đỗi dịu dàng, nhưng khi nhìn vào gương mặt xa cách lạnh tanh kia lại mang đến cảm giác bức người đến đau cả tim.

" Orm....Kornnaphat...." 

—————————

[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ