Thái Anh hôm đó trở về bị phụ hoàng và mẫu hậu mang ra mắng một trận, nàng làm gì còn tâm trí nói đến chuyện báo đáp cho người đã cứu mình.
Hơn nữa với tính cách vô tư vô lo của Thái Anh, nàng luôn nghĩ cô gái kia có lẽ cũng chẳng cần nàng báo đáp. Cùng lắm nàng và cô ta sẽ trở thành tỷ muội tốt, sau này báo đáp vẫn không muộn.
Nhưng đúng hai ngày sau Lệ Sa lén mẫu thân phi ngựa rời đi từ sáng sớm, đợi trước cổng thành trong một bộ trang phục đẹp nhất mà cô có.
Thái Anh lần nữa vui vẻ cải trang trốn ra khỏi thành, đối diện với Lệ Sa liền nở một nụ cười.
Đức tin của Lệ Sa vào tình yêu vốn rất điên rồ, đó là truyền thống của nơi mà cô lớn lên, tình yêu mãnh liệt và đâm đầu, nữ nhân đầu tiên mỉm cười làm cô xao xuyến chắc chắn chính là định mệnh.
Cô đỡ Thái Anh lên lưng ngựa, con ngựa trắng có chiếc bờm thật xinh đẹp khiến nàng thích thú.
-“ Đây là lần đầu ta được cưỡi ngựa đấy”
Lệ Sa cũng nhanh chóng leo lên ngồi phía sau, như bao bọc Thái Anh trong lòng mình mà nắm dây cương ra lệnh cho ngựa xuất phát.
-“ Công chúa, còn nô tỳ thì sao?”_ Huệ Lợi sải từng bước chân dài đi kế bên.
Thái Anh nhìn sang, ôm lấy cánh tay Lệ Sa rồi quay đầu.
-“Đi chậm thôi nhé sư tử nhỏ”
-“ Được”_ Đôi mắt Lệ Sa thoáng qua một chút nhu tình, rất biết chiều ý công chúa.
Thái Anh ngồi trong lòng cô tận hưởng cảm giác được che chở, hoàng cung vốn là nơi bảo bọc nàng tốt nhất, ấy vậy mà bây giờ lại thấy an tâm vô cùng với một người lạ.
Huệ Lợi phải đi bộ ngước lên nhìn hai người, trong lòng có muôn vàn thắc mắc, chả phải lần trước cái người này là nam nhân sao, bây giờ lại thành nữ nhân rồi, nhưng dù sao thì cô ấy thật sự xinh đẹp, cứ bỏ qua.
Qua một lúc lâu sau, bọn họ đã ra khỏi rừng, đến được cao nguyên rộng lớn.
-“ Chúng ta sẽ đi đâu?”
-“ Đến chỗ của ta”
-“ Ngươi có phải nhỏ hơn ta không, trông ngươi thấp hơn ta một chút”
-“ Không quan trọng”
Lệ Sa kiên định nhìn về phía trước, cảm nhận sự mềm mại của nàng công chúa ngồi trong lòng mình, bên trong hình thành một sự cao ngạo muốn mình trở nên to lớn.
-“ Sao lại không quan trọng, mau gọi ta là tỷ tỷ, từ nay chúng ta là bằng hữu tốt của nhau”
Nghe đến “ bằng hữu tốt ” Lệ Sa chợt nhíu mày, cô kéo dây cương lệnh cho ngựa dừng lại.
-“ Sao thế?”
Thái Anh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, phát hiện gương mặt cô căng thẳng khiến nàng thật khó hiểu.
-“ Sư tử nhỏ, ngươi có gì không vừa lòng, ngươi không thích bổn công chúa sao, không thích làm bằng hữu với ta?”
Lệ Sa im lặng, gương mặt hai người đang ở thật gần, ánh mắt dường như không thể giấu đối phương điều gì. Cô bắt lấy tay Thái Anh đưa lên như muốn nhắc nhở nàng chiếc vòng này chính là giao ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ] Công Chúa Gả Cho Ta
RandomShortfic thể loại cổ trang. Công chúa Thái Anh trong một lần trốn cung ra ngoài chơi đã gặp Lệ Sa. Cũng từ đó mà mối nhân duyên giữa hai người được ươm mầm. Thái Anh tính tình nghịch ngợm, yêu thích tự do kèm theo một chút vô tư quậy phá. Lệ Sa tuổ...