Hoàng thượng trong buổi thượng triều hôm nay tâm trí căng thẳng, vốn còn lo nghĩ chuyện của Thái Anh lại phải nghe thừa tướng đòi dẹp loạn ở biên cương mà phiền não.
-" Hoàng thượng, tộc người ở trên núi gây nhiễu loạn biên cương, phiền hà lòng dân, thần thiết nghĩ nên sớm dẹp loạn"
-" Khanh muốn dẹp loạn là dẹp loạn thế nào đây?"
-" Bẩm hoàng thượng, tộc người đó sống lỗ mãng, ức hiếp dân tàn bạo, cấu kết với giặc thù, thần thiết nghĩ nên bắt hết và xử tử bọn chúng để trừ họa"
-" Có chuyện thế này sao?"
Đang lúc hoàng thượng còn do dự thì lại có thêm nhiều quan quân đứng về phe của thừa tướng mà thuyết phục.
-" Khởi bẩm hoàng thượng, đất nước ta vốn hưng thịnh nhưng nếu chỉ có một vết nhơ này mà mãi cũng không giải quyết được thì thật là mất mặt với muôn dân, với các nước láng giềng"
-" Xin hoàng thượng xử hết bạo dân để trừ họa"
Hoàng thượng đau đầu ôm trán, vốn là người có trái tim hướng thiện, ông không muốn thấy cảnh thảm sát nhưng mặt mũi thừa tướng và bá quan lại phải nên coi trọng.
Đang lúc căng thẳng thì lại có tin dữ truyền vào.
-" Khởi bẩm hoàng thượng, có thích khách ở cung của hoàng hậu"
Hoàng thượng lập tức cho bãi triều, lòng nóng như lửa đốt cho quân kéo đến hậu viện hộ giá.
Thật may hoàng hậu đã không sao nhưng Trí Tú lại vì bảo vệ mẫu hậu mà bị thương nặng.
...
Đợi khi ổn định thì trời đã tối, hoàng thượng mang theo tâm trí rối ren đi đến đại lao tìm Thái Anh.
Nhà lao vì Thái Anh mà được dọn dẹp sạch sẽ, nệm ấm chăn êm, đồ ăn thịnh soạn, chẳng giống như hoàng thượng đang phạt người chút nào.
Lại nhìn đến Thái Anh đang ngồi đó lắc lắc chân, còn say sưa hát rồi nhìn ra ngoài, hoàng thượng khẽ lắc đầu.
-" Bị giam lại vui vẻ như vậy à?"
-" Dù sao cũng đã bị bắt rồi, phụ hoàng vô tình thì con biết làm gì nữa đây"
Nhận ra giọng điệu trách móc trong lời nói của Thái Anh hoàng thượng lại cau mày.
-" Nếu trẫm thật sự vô tình không chừng con đã không còn mông để ngồi rồi"
Thái Anh bĩu môi.
-" Phụ hoàng vô lý vô lý vô lý vô lý"
-" Trẫm vô lý ở chỗ nào chứ?"_ Hoàng thượng khoanh tay chọc tức nàng.
Thái Anh nhìn phụ hoàng của mình đăm đăm, lại còn dám cau mày.
-" Thái Anh đã lớn rồi, tại sao không được đi chơi chứ?"
-" Con lớn rồi à? Lớn đến mức đã lấy phò mã được hay chưa?"
Thái Anh giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hoàng thượng nữa, bảo thương nàng nhất lại ở đó chấp nhất với nàng, còn hở ra đụng chuyện là lại đòi phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ] Công Chúa Gả Cho Ta
AléatoireShortfic thể loại cổ trang. Công chúa Thái Anh trong một lần trốn cung ra ngoài chơi đã gặp Lệ Sa. Cũng từ đó mà mối nhân duyên giữa hai người được ươm mầm. Thái Anh tính tình nghịch ngợm, yêu thích tự do kèm theo một chút vô tư quậy phá. Lệ Sa tuổ...