Ta lớn phải gả cho ta

1K 158 2
                                    

Hoàng thượng ra lệnh canh gác trong ngoài nghiêm ngặt hơn để đề phòng Thái Anh lại bỏ trốn nhưng vẫn là không tính trước được việc lần này cả thái hoàng nữ cũng muốn đi.

Trí Tú trước giờ là người rất nguyên tắc lại luôn vâng lệnh của hoàng thượng, ai có thể ngờ trước việc này chứ.

Đã là vài ngày sau khi nhìn thấy bóng lưng của Lệ Sa, sự ray rứt trong lòng Thái Anh vẫn chưa thể lắng xuống.

-“ Sư tử nhỏ ngươi yên tâm, lần này ta nhất định đến thăm ngươi”

-“ Muội đã chuẩn bị xong chưa?”

Trí Tú nhìn Thái Anh, xem bộ dạng nôn nóng của nàng cũng đủ hiểu mong muốn gặp tên đó lớn đến mức nào.

-“ Hoàng tỷ, tỷ là nhất”

Trí Tú chỉnh lại thanh kiếm giắt bên hông, cùng Thái Anh bước đi.

-“ Hành trang của chúng ta tỷ đã cho người mang ra ngoài trước, chúng ta chỉ việc giả vờ bình tĩnh rời khỏi đây thôi”

Thái Anh bao lần trốn khỏi hoàng cung cũng không tránh khỏi hồi hộp, có Trí Tú ở bên cạnh nên may mắn không bị thị vệ và lính canh chú ý.

Hai người đi đến chỗ tường thấp, tìm nơi có ít lính canh nhất, Trí Tú ra tay đánh ngất bọn chúng rồi ôm Thái Anh dùng khinh công bay ra ngoài. Đây là lần xuất cung dễ dàng nhất mà Thái Anh từng thấy.

-“ Quả nhiên mỹ nhân có vai trò rất quan trọng”_ Thái Anh phủi phủi áo cho Trí Tú, thốt ra một lời tán dương không kém phần châm biếm.

Trí Tú đen mặt không chấp nhất.

Hai người đi lấy hành trang, giả mạo thành dân thường cưỡi ngựa rời đi. 

Hoa rơi trước cổng kinh thành, lợi dụng theo dòng người mỗi ngày đều xuất thành ra ngoài buôn bán, cuối cùng cũng trốn thoát thành công.

Trí Tú bôn ba đánh trận đã nhiều phen, không có nơi nào ở vùng đất này là cô không biết đường đến, thoắt đã đưa Thái Anh đến chỗ của tộc người kì lạ đó.

Chào đón họ là hàng chục chiếc nỏ đã giương tên và những ánh mắt không hề dễ chịu. Trí Tú nhìn cục diện thế này cũng không biết xử trí thế nào.

Thái Anh được dìu xuống ngựa, trong đám đông nhận ra ánh mắt của vị tỷ tỷ hôm trước.

-“ Tỷ tỷ”

Thái Anh cố vẫy vẫy tay vô tình lại để lộ ra chiếc vòng mà Lệ Sa đeo cho nàng, bọn người hung hăng liền hạ vũ khí xuống. Giờ phút này Thái Anh đã thực sự hiểu uy lực của chiếc vòng trên tay mình lớn thế nào.

-“ Các ngươi làm gì thế?”

Trân Ni nhanh chóng bước lên phía trước, ánh mắt vẫn đầy vẻ lạnh lùng.

-“ Các người đến đây làm gì?”

-“ Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ thứ lỗi, mọi chuyện lần trước đều là hiểu lầm, ta vì áy náy nên muốn đến thăm vị bằng hữu kia”

Thái Anh mềm mỏng thuyết phục nhưng xem ra không hề có tác dụng với Trân Ni. 

-“ Vị bằng hữu kia? Ai là vị bằng hữu kia chứ? Công chúa, ta chỉ mong cô không mang họa đến cho tộc của bọn ta”

[ Lichaeng ] Công Chúa Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ