Lệ Sa chớp mắt thấy mình nằm trong hang đá thì bỗng hốt hoảng ngồi bật dậy.
-" Thái Anh, nàng đâu rồi?"
Trong người Lệ Sa cứ cảm thấy lâng lâng, ngoài đầu có chút choáng thì cảm giác cả người lại âm ấm rất dễ chịu.
Quần áo trên người xộc xệch, sờ đến chỗ bên cạnh còn ấm hơi người cô lại càng tin chắc mọi thứ không phải là do cô mơ tưởng.
-" Thái Anh, nàng chạy đâu mất rồi? Không được bỏ ta..."
-" Ở đây"
Thái Anh bước vào mang theo một chiếc khăn đã giặt qua nước ấm, nàng đến trước mặt Lệ Sa mà nghiêng đầu nhìn cô.
-" Nàng..."
Lệ Sa vội bắt lấy Thái Anh ôm vào lòng, tận hưởng sự mềm mại vô cùng nữ tính của nàng, cô ôm như thể sợ nàng bỏ đi, sợ nàng bị cướp mất, sợ nàng không thích cô nữa.
Bởi vì Lệ Sa vừa bước qua cửa tử, suýt nữa thì bị bắt ở lại quỷ môn quan, cô khát khao nàng còn hơn cả hơi thở này. Hơn nữa hai người vừa trải qua chuyện trần trụi, Lệ Sa tuyệt đối không muốn nàng rời mình nửa bước.
Lệ Sa vùi đầu vào ngực nàng, nhất quyết là không buông.
-" Sư tử nhỏ cần phải lau vết thương, đừng quấy"
Thái Anh đưa tay nâng niu gương mặt của Lệ Sa, đôi mắt hiền khiến lòng cô mơ màng, cô bắt lấy tay nàng và hôn nhẹ lên đó.
-" Thái Anh, nàng có thương ta không?"
Thái Anh nhìn vào đôi mắt si tình của Lệ Sa, nàng không nói gì mà chỉ nở một nụ cười mang theo vẻ ngượng ngùng.
-" Sao nàng không nói gì cả, có phải không thương ta không?"
Thái Anh vội lắc lắc đầu.
Lệ Sa nâng cổ tay nàng lên cho thấy chiếc vòng của hai người là một cặp.
-" Sao nàng lại có được thứ này và sao lại có thể đến cứu ta? Còn nữa, ai đã dạy nàng dùng sự trong sáng của bản thân để cứu mạng ta? Chuyện này rõ ràng là bí mật của tộc."
Thái Anh trước những câu hỏi của Lệ Sa cũng chỉ cười dịu dàng rồi hôn lên môi cô một cái.
-" Nằm yên cho ta săn sóc cái đã, bình tĩnh lại có được không"
Lệ Sa ngoan ngoãn nằm im nhưng cứ nhìn Thái Anh không rời mắt, làm sao hai người lại có thể đến bước này chứ.
Nhưng trong lòng Lệ Sa hiện tại tràn lên một cỗ sung sướng, bởi vì người con gái mà cô yêu đã trao thân cho cô, nàng đã tự hạ thấp danh phẩm đáng quý của một nữ nhân, hơn thế nữa là danh dự của một công chúa để cứu mạng cô.
-" Thái Anh, ta thề với trời đất, với rừng thiêng và núi cao, ta nợ nàng ân tình thì cả đời của ta sẽ chỉ dành để trả nợ ân tình cho nàng, về sau mãi mãi yêu thương nàng, chỉ cung phụng một mình nàng mà thôi."
Thái Anh dùng khăn ấm lau vết thương cho Lệ Sa, nàng nhẹ gật đầu chấp nhận.
-" Có ai bắt đền đâu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ] Công Chúa Gả Cho Ta
De TodoShortfic thể loại cổ trang. Công chúa Thái Anh trong một lần trốn cung ra ngoài chơi đã gặp Lệ Sa. Cũng từ đó mà mối nhân duyên giữa hai người được ươm mầm. Thái Anh tính tình nghịch ngợm, yêu thích tự do kèm theo một chút vô tư quậy phá. Lệ Sa tuổ...