Họa

703 91 3
                                    

Buổi sáng Lệ Sa đứng trên ngọn đồi giương cung tên bắn thẳng một phát lên trời, mũi tên trúng vào con đại bàng đang bắt lấy gà con của cô.

Đại bàng rơi xuống nhưng gà con đã chết khiến Lệ Sa cau mày.

-“ Gà con cuả ta định tặng cho Thái Anh lại bị ngươi cướp mất, đúng là xấu xa”

Một cơn gió mạnh chợt kéo đến thổi bay mái tóc vàng của Lệ Sa khiến cô cảm thấy khí trời hôm nay thật lạ, giống như một điềm dữ sắp đến.

Đưa tầm mắt ra xa, Lệ Sa nhìn thấy một đội binh đang kéo đến, những thanh gươm phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lóa khiến trong đầu cô hiện lên những hình ảnh tồi tệ.

-“ Tỷ tỷ”

Tiếng gọi lớn của Lệ Sa khiến Trân Ni và tất cả tộc dân giật mình, mọi người tập trung lại đứng nhìn bóng dáng của đoàn binh ở xa.

Trong mắt Lệ Sa như ánh lên lửa hận, đó là dấu vết của binh triều đình, là dấu hiệu của một trận thảm sát.

-“ Tỷ tỷ mau dẫn theo tất cả mọi người vào rừng tìm nơi ẩn nấp, ta sẽ giữ chân bọn chúng”

-“ Không được, ta sẽ ở lại cùng với muội”

Ánh mắt của Lệ Sa kiên định, cô mang cung tên đeo ra sau lưng, lấy bảo kiếm mà vắt bên hông sẵn sàng chiến đấu trong tình thế gấp rút.

Mẫu thân của cô nhìn cảnh này mà đau lòng, thật sự không hiểu vì sao triều đình lại cho người kéo đến như vậy.

-“ Mẫu thân, mau dẫn tỷ tỷ bà mọi người đi, con là thủ lĩnh, cứ để con giữ trọng trách này”

Lệ Sa đi đến chuồng ngựa, mở dây cho con ngựa khỏe mạnh nhất của tộc. Chạm vào bờ lông mềm của nó, ánh mắt Lệ Sa lại sáng lên sĩ khí chiến đấu.

-“ Đã đến lúc chúng ta đi cùng nhau rồi”

Một mình Lệ Sa cưỡi ngựa xuất phát, cô nhắm thẳng vào phía quân binh đang kéo đến, không một chút chần chừ và sợ hãi.

Mẫu thân cô nhìn theo mà đau lòng không thôi, chưa kịp ngăn Trân Ni lại thì nàng cũng nhanh chóng phi ngựa đuổi theo Lệ Sa.

-“ Mẫu thân, bọn con sẽ theo dấu vết của người mà đoàn tụ”

Sau lưng chỉ còn lại mẫu thân của cả hai cùng với cả tộc đưa mắt nhìn theo, ai ai cũng hy vọng tộc trưởng của họ và Trân Ni bình an vô sự.

Trí Tú bị thích khách đả thương nằm mê man trên giường lại gặp ác mộng, đến khi mở mắt người đã đẫm mồ hôi.

-“ Hài nhi ngoan, con tỉnh rồi”

Trí Tú nhìn hoàng hậu đang săn sóc mình bằng thái độ hoang mang, bàn tay nắm chặt tay mẫu hậu mà run rẫy.

-“ Trí Tú, con làm sao thế?”

-“ Mẫu hậu, con vừa gặp ác mộng”

Hoàng hậu cẩn thận lau mồ hôi cho Trí Tú, dùng ánh mắt dịu dàng dỗ dành cô.

-“ Ác mộng gì lại khiến thái hoàng nữ của ta hoảng sợ như vậy?”

Trí Tú càng nghĩ càng thấy bất an, vừa rồi cô nằm mơ thấy Trân Ni gặp nạn, giấc mơ chân thực đó khiến cô nhất thời không phân định được thực ảo, tỉnh lại mà tim đập một cách hối hả.

[ Lichaeng ] Công Chúa Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ