Chương 2: Buổi gặp mặt đầu tiên

53 11 0
                                    

"..."

Han Noah - Một Esper cấp S+ mang siêu năng lực gọi gió dựng băng, một trong những học sinh ưu tú nhất tại học viện Miraculous lừng danh, và cũng là Esper nhỏ tuổi nhất nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái Atlentos, đạt danh hiệu cấp S chỉ sau 3 năm công tác tại trụ sở Liellyrus.

Dường như bao câu ca mỹ miều đều dành cho hắn, tài giỏi, thông minh và độ xinh đẹp đã khiến nhiều cô gái Middle ngoài kia phải xiêu lòng. Nhưng, có một điều mà hắn không có cũng chẳng muốn, đó là bạn định mệnh - Guide. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đều sử dụng loại thuốc an thần để tránh bị phát nổ, cương quyết không ghép cặp suốt 20 năm cuộc đời.

Cơ mà, ghét của nào trời trao của đó, không tránh được số phận bi đát, Bamby - người em nối khổ của Noah vì đã quá chướng mắt nên đã dùng hết sức lực của mình để tìm cho hắn các Guide có phần trăm cao, và cuối cùng, không uổng công, cậu đã phát hiện một hồ sơ có độ tương khít tuyệt vời, tận 99,1%, con số rất ấn tượng.

Cả ngày hôm đấy có hai thái cực đi chung với nhau, Bamby thì vui khôn xiết, còn Noah bủn rủn tay chân.

"..."

"Cấp báo! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Chúc mừng đội Esper quay về."

Từ lỗ hổng không gian, lần lượt các Esper cấp cao bước ra ngoài trong niềm hân hoan của công chúng, ai ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhãi vì làm việc quá sức, có Espers còn không chịu được việc hao hụt năng lượng nên nửa tỉnh nửa mê nằm gọn trong lòng Guide của họ, thấy vậy, Han Noah liền nhăn mặt

"Tụi nó bị sao vậy trời?"

Dù là người bước ra sau, nhưng hắn là Esper được vây quanh nhiều nhất, nào là khăn giấy và thiệp cứ đổ vào người hắn liên tục khiến hắn ôm không xuể, phải nhờ đến Bamby dịch chuyển tức thời hắn mới thở nổi.

Trên hành lang, Han Noah tủm tỉm cười vì dành được chiến công lớn, tay cứ vuốt tóc suốt, chẳng mảy may gì về việc năng lực siêu nhiên trong người đang gần cán mốc một nửa, nếu cứ chủ quan như vậy thì cũng có ngày hắn sẽ bùng nổ, không trách được, các chuyên gia từng khẳng định hắn dù có còn 5% năng lượng cũng không chết, bởi...đâu ai rõ.

"Ngày mai là ngày vị Guide kia sẽ đến tìm gặp anh, anh nhớ chào hỏi người ta đàng hoàng đấy." - Han Noah bật lại giọng thu âm của Bamby tối qua

Được rồi, hắn nhớ rồi, chỉ cần tỏ ra hiếu khách từ đầu, tới cuối đuổi khéo cậu ta đi không phải ý kiến tệ - hắn lẩm bẩm

Tung tăng từ phòng báo cáo đến phòng làm việc riêng, Han Noah lập tức mở cửa cùng lời nói vang

"Nghỉ xả hơi thôi!"

Đột nhiên, hắn khựng lại, chớp mắt liên tục, ôi chết tiệt, trong phòng đang có người, và cậu ta đang nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt khó xử. Noah liền lấy tay bịt miệng lại, khuôn mặt xấu hổ nói

"T-Tôi xin lỗi." - hai tay mần mò đóng cửa lại

Nhìn kĩ lại thì người này khá quen, bộ tóc xanh đặc trưng và khuôn mặt trông u buồn đó..đúng rồi! Là Nam Yejun, Guide mà hắn phải gặp.

Nhưng mà tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ! Bamby lừa hắn sao.

"Cậu là Esper Han Noah?"

Ngay bây giờ, người đang đứng trước mặt hắn đây là Guide của hắn - Nam Yejun. Bamby đã tinh tế đến nổi lên kế hoạch một buổi gặp mặt tại phòng làm việc của hắn để hắn và Yejun trò chuyện, tiện thể có không gian riêng tư. Mà thay vì cảm thấy biết ơn, hắn lại thầm cậu đừng nhúng tay vào, suýt nữa hắn đã chết vì ngượng

"Vâng, chào cậu." - Han Noah nở một nụ cười công nghiệp, bước tới gần Nam Yejun, nhìn một lượt cách ăn mặc chỉnh tề của anh rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Nam Yejun hít một hơi sâu, lên tiếng đầu tiên - "Tôi đã nghe về cậu rất nhiều, qua báo chí, từ bạn bè, tôi cũng khá bất ngờ khi cậu là bạn định mệnh của tôi."

Định mệnh cái khỉ gì. Chỉ là cái máy móc chết tiệt tự tính tự ra kết quả ghép cặp thôi mà - Han Noah nghĩ thầm trong bụng, mắt thì cứ lướt lên lướt xuống cả thân thể Nam Yejun

"Oh..tôi cũng bất ngờ, à mà, tôi thấy trong hồ sơ có bảo tay phải của cậu đang bị thương, uhm..tôi có thể hỏi tại sao không?"

Đến đây, Nam Yejun không còn vẻ hào hứng nữa, anh cười trừ và lảng sang chuyện khác, hình như anh không muốn đề cập đến chuyện này mấy, thấy tâm trạng hằn học của Yejun, hắn cũng chẳng buồn nhắc tới

"Vậy.." - Han Noah lập tức đứng dậy và tiến đến chỗ anh - "Nếu là Guide của tôi thì cậu nên chứng mình gì đó chứ?" - Nói rồi, hắn đứng trước mặt Yejun, lấy bàn tay bên trái của anh đặt gần phía cổ hắn, lưỡng lự một chút, hắn đưa ngón tay anh chạm vào cổ.

Bỗng một tia điện chạy qua người hắn khiến hắn giật mình, mặt đỏ ửng cả lên, Nam Yejun cũng khó hiểu trước hành động của hắn. Đột nhiên, hắn nhoẻn miệng cười

"Hah..đúng là định mệnh rồi. Cơ thể tôi sao lại nóng bừng vậy nhỉ..?"

Thật ra Han Noah muốn buổi gặp mặt trôi qua thật nhanh nên mới bắt đầu việc đụng chạm

To be continue...

Heaven - Miraculous [Yeno]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ