Chương 41: Chảy máu cam

1.1K 127 21
                                    

[ Hai ngày sau ]

"Cái gì!?"

Tôi sợ hãi trước thông tin mình vừa nghe được, không thể bình tĩnh được 2 giây đã hét to.

"Không sao đâu mà, có gì tao sẽ giúp mày."

Dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, bao nhiêu bài lý thuyết tôi vẫn phải chép cho đủ, không những thế còn bài tập của nhóm ôn nữa, nghỉ cả tuần như thế, lượng kiến thức của tôi đã thiếu hụt đi khá nhiều.

Sau ngày tôi bị hôn mê phải nhập viện thì nhóm toán đã bắt đầu buổi học đầu tiên, những kiến thức nâng cao của lớp 12 cô dạy tôi đều đã bỏ lỡ, mà giờ còn một tập đề thế này, tôi lấy gì ra để xử lý chúng đây? Muốn quá khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào.

"Nhưng mà tao chỉ giúp được mày chuyện chép bài thôi chứ bài tập thì tao chịu đấy, toán giỏi lắm tao được 7 điểm thôi, lại còn là bài tập của nhóm toán nữa."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục kêu than. Bỗng nhiên Linh "a" lên một tiếng như vừa nghĩ ra được kế gì hay.

"Sao vậy?"

"Mày có bạn ở đội tuyển toán để làm gì?"

"Hửm?" Suy nghĩ một chút, có lẽ người Linh muốn nói tới là... Huy?

"Huy à?" Tôi mơ hồ hỏi.

Thảo Linh búng tay nghe một cái "tách", miệng thì toe toét cười, mắt cũng híp hết cả lại, nó kêu lên: "Bingo! Mày nghĩ xem đúng không, nó vừa là thành viên đội tuyển toán, học cũng không phải kém, lại còn là bạn cùng bàn nữa, vả lại... mày cũng thích nó mà, tuyệt thế còn gì?"

"Bốp" Tôi đập một cái lên vai nó vì ngượng, nhưng mặt vẫn cố gắng không tỏ ra cảm xúc gì, nếu thấy tôi đỏ mặt ngại ngừng, chắc chắn nó sẽ còn trêu dai hơn nữa.

"Đau, con này? Tao có nói sai chỗ nào không?"

Đúng là không sai, nhưng mà biết mở lời nhờ nó thế nào đây?

...

Thẫn thờ ngồi nhìn vô định ra cửa, không biết nên làm gì, bàn tay mải vân vê cái bút chì tôi thấy ở trên mặt bàn mà quên đi mất chủ nhân của nó là ai, chốc chốc lại thở dài một hơi.

06:35

Hôm nay thời tiết bất ổn, tôi lại đến lớp khá sớm, mặc dù không phải phiên trực nhật của tôi, nên ở đây chỉ có tôi và hai người đang trực nhật, ngoài ra thì không còn ai, Linh cũng chưa đến nên tôi không biết giãi bày cũng ai.

Cũng phải, nếu không phải trực nhật thì tội gì phải tới lớp sớm thế này, thà rằng ngủ thêm một lát cho khoẻ. Biết là thế nhưng tôi lại tỉnh ngay lúc năm giờ sáng và hiển nhiên là không thể ngủ lại, ở nhà cũng không làm gì nên tôi quyết định đến lớp.

Đang lúc mải nghĩ ngợi thì tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt ở mép, kèm theo một cơn đau nhức ở cánh mũi, cảm giác khá lạ, cũng vô cùng khó chịu.

Tôi đương giơ tay để sờ mũi thì Hoa - một trong hai người nhận nhiệm vụ trực nhật hôm nay, kêu lên với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ôi, Quỳnh Anh! Mày bị chảy máu cam kìa!"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ