Kể từ chương này Nhím sẽ đổi cách gọi của Quỳnh Anh khi nhắc tới Huy nha (nó -> cậu, sau này có thể là anh)
Ngay cả khi đang trong tình cảnh cậu không thể tới được ư?
Tôi muốn hỏi Huy câu ấy nhưng nghĩ lại thì thấy như thế quá ích kỉ, bởi ai mà chẳng có cuộc sống của riêng mình, thế giới của cậu ấy cũng không chỉ xoay quanh mỗi mình tôi kia mà. Vả lại, nếu lúc tôi gặp chuyện thì Huy lúc ấy liệu có ổn? Không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được.
Tôi cười nhạt, còn chưa kịp nói gì thì Gia Huy đã nói tiếp:
"Chỉ sợ bạn không gọi anh thôi, bé con, có thể anh không thể tới ngay sau khi em gọi được nhưng anh có thể đảm bảo rằng sẽ cùng em giải quyết vấn đề. Em có gia đình, có bạn thân và giờ còn có cả anh nữa nên đừng cố gắng một mình chống chọi hết tất thảy, dựa dẫm vào anh đi, ích kỉ một chút không sao mà."
Thực chất tôi vẫn luôn ích kỉ, vì biết bản thân được gia đình bao bọc và có một người bạn luôn đứng ra bảo vệ tôi, vậy nên tôi đã luôn dựa dẫm vào họ suốt những năm qua, cho tới khi bản thân xảy ra chuyện thì tôi mới nhận ra điều ấy và thử nghĩ, nếu như không có họ thì liệu tôi có tự giải quyết được không? Tất nhiên là không, trong suốt quá trình chỉ vỏn vẹn hai tuần ấy tôi không làm được bất cứ điều gì ngoài việc sợ hãi và hoang mang, mặc cho mọi người ra sức cứu lấy tôi, còn tôi lại chẳng để ý tới mà lại tự dùng sức đẩy mình xuống vực, thật quá ích kỉ.
Vì thế nên tôi chỉ thay đổi, muốn nghĩ cho mọi người hơn, chứ không hoàn toàn muốn đẩy họ ra xa tôi, dù sao thế giới này vẫn còn nhiều điều mới mẻ, lại càng nhiều nguy hiểm, nhưng người thân không thể nào giúp tôi giải quyết từng tý một mãi được, cuộc sống là của tôi nên phải tự mà bước, miễn là ở sau lưng vẫn còn những người yêu thương mình là đủ rồi. Vậy mà giờ bạn trai tôi lại bảo tôi ích kỉ một chút không sao.
"Tớ... vẫn luôn dựa dẫm vào cậu mà, ví dụ như bây giờ."
Nói rồi tôi liền tựa đầu vào lưng Huy, tấm lưng của người thanh niên mới chỉ gần mười tám, có thể không vững chắc để gánh vác mọi thứ trên đời như những người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn là một tấm lưng đủ an toàn khiến người ta yên tâm khi được tấm lưng ấy bảo vệ, cũng chính là tấm lưng của người con trai tôi yêu năm mười bảy tuổi.
Cậu ấy chỉ khẽ cười, để yên cho tôi dựa vào mà không nói lời nào. Cứ thế mà về tới nhà tôi, Huy vì phép lịch sự nên chỉ dặn dò tôi rồi để tôi lên nhà chứ không vào:
"Có cần gì thì gọi cho anh, anh qua ngay, còn giờ bạn cứ lên xử lý trước đi, còn con mèo... anh giải quyết cho."
Tôi nghe tới hai chữ "giải quyết" thì có hơi sợ, hỏi lại:
"Giải quyết kiểu gì cơ?"
Huy đưa tay vuốt nhẹ qua cằm tôi, cười khổ: "Anh mang tới bác sĩ thú y rồi đăng bài tìm chủ cho nó chứ kiểu gì, mặc dù anh không thích mèo thật nhưng anh không bao giờ làm mấy việc thiếu tình người thế đâu."
"Xin lỗi vì nghi ngờ cậu." Tôi nhìn con mèo con đang cuộn tròn trong giỏ xe, tuy đã được phủ lên bằng áo khoác dự phòng của Huy nhưng nó vẫn còn đang run cầm cập, trông đến là thương, chỉ muốn ôm ngay vào lòng mà sưởi ấm cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi ngồi cùng bàn với crush cũ
Teen Fiction"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."