Chương 42: Mềm lòng

996 124 25
                                    

Chú ý: Chương này hai bạn có một vài câu nói, hành động "mập rõ" hơn thường ngày, cũng không quan trọng nhưng tớ vẫn muốn gợi ý chút, chúc mọi người "hít hint" vui vẻ nha<3

[...]

Tôi cười nhếch mép đầy đùa cợt, không ngần ngại hùa theo trò đùa không mấy "bình thường" của Gia Huy.

"Ồ? Bạn đoán thử xem?"

"Ái chà."

Bất chợt có tiếng cảm thán của ai đó vang lên, cũng cắt ngang cuộc trò chuyện có phần mờ ám của bọn tôi.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn người vừa nói, tim bất ngờ đập mạnh như thể bản thân vừa làm chuyện gì đó kì lạ mà không muốn cho ai biết vậy.

Trái lại với phản ứng của tôi, Gia Huy lại trông bình tĩnh hơn hẳn.

Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, còn cố tình nói nhỏ thêm một câu với tôi: "Tôi không đoán được rồi, hay là bạn có những kiểu gì thì cứ làm, tôi thẩm từng cái một được không?"

Mặt tôi ngày lập tức nóng bừng, dáng vẻ đùa cợt mới nãy cũng theo lời nói của nó mà biến mất không còn dấu vết, tôi thầm mong cho cái miệng "thú dữ" này của nó máu chóng bị bịt kín lại đi, tốt nhất là niêm phong luôn, thế này là vượt quá phạm vi cho phép của tôi rồi!

"Mày mỉa mai ai đấy?"

Huy quay ra hỏi Tuấn, có lẽ là bạn bè. Tôi không rõ lai lịch của Tuấn vì tôi và nó không chơi chung với nhau, tôi biết nó cũng là do nó khá có tiếng trong khối, hầu như ai cũng biết mặt nó, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Tuấn cười phì, tay xỏ túi quần đi tới, nói: "Ai dám mỉa bạn đâu? Đến nói chuyện tý, lỡ đi học sớm quá."

"Ồ, đây là ai nhề?" Tuấn nhìn tôi rồi quay ra Huy hỏi, tay cũng chỉ chỉ vào tôi như sợ Huy không biết nó đang hỏi ai.

Nhưng nó không chờ câu trả lời của ai hết đã nói: "À rồi, nếu không nhầm thì đây là Xoài gì gì đó đúng không?"

Huy lúc này mới lên tiếng: "Sao mày biết?"

Nói thật thì tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ Tuấn lại biết mình, trong khi tôi chẳng có gì nổi bật để mang tiếng đồn đi xa cả, à ngoài việc làm "anh hùng" lúc trước, có thể là thế, hoặc là do tôi là bạn của Gia Huy cũng nên...

"Trước anh em hẹn đi net mà tới cuối mày lại bùng, quên rồi à? Tao hỏi mày nhưng nghe cứ điêu điêu nên tao hỏi lại thằng Phúc thì nó bảo mày bận đi mua quà cho công chúa Xoài nhà mày."

"Simp gái bỏ cả anh em cơ mà."

"Hả?" Tôi không tin lắm vào tai mình, sợ nghe nhầm nên vô thức hỏi. Gia Huy cười rồi quay về nhìn tôi, nói một câu sực mùi thả thính: "Vừa là công chúa, vừa là em bé thì đúng đấy."

Bùm!

Đầu tôi nổ tung mất!

Tuấn vỗ tay bem bép vào đùi, cúi đầu cười sặc sụa, tôi thì ngại muốn bốc hoả, mắt thì mở to nhìn Huy.

Sau một lúc như cười đủ rồi Tuấn mới lại nói: "Ra là thật à? Mày biết yêu thật rồi người anh em, quả này không biết nói sao với con Bông đây."

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ