Chương 43: Túi chườm, vết cấu

864 113 17
                                    

'Ầm... ầm... đùng'

Huy vừa nói dứt câu thì có một tiếng sấm kêu lên, tuy không quá to nhưng cũng đủ làm người ta giật mình.

Tôi chỉ thấy lạ, mới vừa lúc sáng sớm đi học vẫn còn bình thường lắm mà, không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ mưa cả, thế là tôi lia mắt nhìn ra ngoài cửa thì mới thấy sắc trời đã tối đi từ lúc nào, càng không có một tia ánh nắng.

Trong lòng tôi thầm than mắng thôi xong rồi, có mang áo mưa hay ô gì đâu, lần sau nhất định phải xem dự báo thời tiết mới được.

"Đúng là mưa thật nhỉ?" Bỗng Huy lên tiếng, nói cứ như là nó biết trước là sẽ mưa ấy.

"Mày biết hôm nay mưa à?" Tôi hỏi.

Huy đang chuẩn bị đứng dậy đi đâu đó nhưng nghe tôi hỏi thì nó nán lại, trả lời tôi: "Ừm, qua có xem dự báo thời tiết, mày không biết à?"

Tôi gật đầu rồi thở dài một hơn, than thở: "Ừa, tao có bao giờ theo dõi thời tiết đâu, bình thường toàn mẹ tao nhắc mà nay mẹ không có nhà, nên tao không mang ô với áo mưa."

Huy im lặng một lúc, sau đó đưa ra lời mời: "Tao có mang theo ô, hay lát tan học mày về với tao nhé?"

Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi lập tức tươi tỉnh hẳn rồi đồng ý ngay: "Ok, quá ok ấy chứ, cảm ơn Bin nha!"

Vành tai Huy bắt đầu ửng đỏ, rất giống lần tôi hỏi chị Lan Anh về việc biệt danh này của Huy, trông một người con trai ngại tôi thấy khá thú vị, còn rất đáng yêu nữa ý. Vậy là tôi không kìm lại được mà cười ra tiếng.

Huy ho khan một tiếng rồi cúi đầu, nó dặn: "Sau nhớ theo dõi thời tiết, nhưng nếu mày không muốn mất thời gian thì để tao làm cái máy báo thời tiết cho mày cũng được."

Tôi vẫn còn buồn cười, khi nghe thế thì lại nổi lên một hứng thú muốn trêu chọc cậu bạn to xác này của mình: "Hầy, thế lại phiền Bin quá."

"Không sao, tao muốn được mày làm phiền."

______

'Tùng... tùng... tùng'

Tiếng trống hết tiết đã kêu nhưng tôi lại không có tâm trạng để ra chơi mà lập tức nằm bò ra bàn, một tay kê trán, tay còn lại thì đưa xuống xoa bụng, tôi nghĩ bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi.

Cơn đau âm ỉ kéo đến từ giữa tiết một nhưng tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng tăng lên làm tôi đau đến không thể ngồi thẳng được nữa.

Gia Huy cũng nhận ra vấn đề của tôi nên vội hỏi han: "Xoài, sao tự nhiên lại đau bụng thế? Có cần tao mua thuốc cho không?"

Tôi thấy nó rục rịch ghế ngồi muốn đứng lên thì vội túm vào cổ tay nó ngăn lại: "Không... không cần đâu."

Đột nhiên cơn đau bụng tăng lên thêm một bậc nữa khiến tôi đau muốn khóc, vì đau quá nên đã vô thức cấu chặt vào thứ mà tôi đang cầm lúc này, chính là cổ tay của Huy.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ