Chương 47: Dị ứng

600 96 18
                                    

Đúng 14:15 thì thầy Thuỳ bước vào, vẫn là thói quen một tay cầm sách, tay còn lại cầm theo cốc nước, không khác gì trước đây. Tôi đã học ở nhà thầy từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp ba, tính tới nay đã gần ba năm, tình cảm thầy trò cứ thế mà trở nên sâu đậm hơn, thậm chí thầy còn xem tôi là con gái, tôi cũng thường xuyên gọi thầy ấy là bố.

Nhớ khoảng thời gian tôi xảy ra chuyện, thầy Thuỳ cũng lo lắng không khác gì bố mẹ tôi, thầy không chỉ làm đúng bổn phận của một người giáo viên chủ nhiệm mà còn làm cả phần của một người thân trong gia đình của tôi. Thầy lo lắng, sốt ruột khi tôi rơi vào tình trạng gần như là trầm cảm, xong lại quay ra giúp đỡ bố mẹ tôi trình báo lên nhà trường và bộ giáo dục, thậm chí là cảnh sát, tất cả là để lấy lại công bằng cho tôi. Thật sự tôi rất cảm kích, lại càng kính trọng thầy hơn, không biết nên cảm ơn bao nhiêu lần cho đủ...

Hôm nay đến đây tôi không báo trước cho thầy Thuỳ nên thầy vẫn điểm danh như mọi ngày mà không để ý xuống dưới lớp. Đọc tới tên ai thì người đó sẽ kêu "có" sau đó thầy sẽ nhìn lướt qua để xác minh, cứ như thế, vừa chắc chắn vừa nhanh gọn.

Nhìn hình ảnh tâm huyết của thầy mà tôi lại rưng rưng, đã rất lâu tôi không gặp lại thầy, ngay cả ở trường cũng không vì sau khi xử lý việc của tôi xong thì thầy được cử đi công tác, dạo gần đây mới quay lại công việc ở trường, đúng khoảng thời gian tôi ở viện. Tôi không nói gì, cũng không tỏ ra sốt ruột, cứ ngồi yên tĩnh ở đó đợi thầy đọc hết danh sách mà không có tên mình, tôi liền dơ tay.

"Thưa thầy, thầy chưa đọc tên em ạ."

Trong dang sách học của ca 2 có tên tôi, nhưng có vì thầy vẫn chưa biết tôi đã đi học lại nên theo thói quen mà bỏ qua, hiện giờ trong đầu tôi đã suy nghĩ tới phản ứng của thầy khi nhìn thấy tôi sẽ như thế nào.

"Em tên gì? Lớp nào?" Nói rồi thầy đẩy kính, không ngẩng đầu lên nhìn mà chăm chú vào trang giấy đang cầm trong tay, đợi tôi đọc tên thì sẽ dò, vậy mà không nhận ra được giọng tôi, cũng chẳng trách, tôi vừa ốm dậy nên giọng cũng đã lạc đi hẳn.

Tôi liền đọc to, rõ họ tên của mình: "Phạm Quỳnh Anh, lớp 11a01, sắp tới sẽ là 12a01 ạ."

Thầy vẫn còn chưa kịp phản ứng, thậm chí miệng còn đang lẩm nhẩm đọc lại những thông tin vừa rồi, đến khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích của đám học sinh thầy mới ngẩng đầu lên nhìn người đang dơ cao cánh tay là tôi đây.

Phản ứng đầu tiên của thầy ấy chính là nheo mắt và đưa tay chỉnh kính, cứ như là không tin người vừa nói chính là tôi ấy.

Sau khi xác nhận chính xác đó là tôi thì thầy liền cười, mắt thầy cũng hiện lên một niềm xúc động nho nhỏ mà không phải ai cũng nhận ra, thầy nói:

"Con gái bố quay lại rồi đấy à? Đã khoẻ hẳn chưa? Đừng cố ép bản thân đấy."

Tôi cười hì hì, chìa ra ngón cái: "Siêu khoẻ luôn bố, giờ con còn vật tay thắng được người ta ấy chứ."

Nghe câu nói đầy tự hào của tôi, mấy bọn trong lớp đều ồ à lên hùa theo, có đứa còn bảo: "Dữ vậy sao? Vật thử một thằng cho bọn tao loá mắt cái nào?"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ